Ngồi kể chuyện với ai, mẹ chồng Ngọc cũng khoe dâu út vừa giỏi giang vừa hiếu thảo. Cô thì ngược lại chẳng mấy khi xuất hiện trong câu chuyện của bà.
- Vợ ung thư nhập viện được 3 tháng, 1 lần nghe chồng nói chuyện điện thoại thì bật khóc rồi tự tay làm điều đau lòng
- Ngày mẹ chồng dắt đứa trẻ lạ về nhà, cầm trên tay giấy giám định ADN, tôi hoàn toàn chết lặng, tay chân bủn rủn nhìn chồng đang cúi gầm mặt
Ngọc tâm sự, cô về làm dâu nhà Tuấn 5 năm nay, dù luôn sống hết lòng vì gia đình nhà chồng nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn không thể chiếm được tình cảm của mẹ anh. Đặc biệt là từ khi em trai chồng cô cưới vợ, mẹ Tuấn có thêm dâu mới thì vị trí của Ngọc trong mắt bà lại càng mờ nhạt. Bởi Ngân – em dâu út của Ngọc là người khéo ăn khéo nói. Đặc biệt cô nàng lại làm bên khối ngân hàng, lương thưởng cao nên mẹ Tuấn thần tượng dâu út ra mặt.
Vợ chồng Ngọc cưới xong vẫn ở chung với bố mẹ chồng, em trai em dâu cô cưới được gần năm đã mua được nhà ra ở riêng. Mẹ chồng cô thấy thế cứ bóng gió xuýt xoa: "Đấy, cùng mất đồng tiền mua dâu mà mỗi đứa mỗi khác. Chứ phải đứa nào cũng dựa dẫm vào bố mẹ thì nặng gánh sao tôi tải hết được".
Nghe tiếng bà thở dài, Ngọc tủi thân tới rớm nước mắt. Cũng tại vợ chồng cô bị hiếm muộn, chạy chữa viện lớn viện nhỏ mấy năm trời, tốn kém không biết bao nhiêu tiền. Tới lúc sinh được lại dày quá khiến hai vợ chồng cô hạnh phúc nhiều nhưng vất vả cũng không ít. Đã vậy lương lậu của cô với Tuấn lại không cao gì, thành ra trong cuộc sống, Ngọc buộc phải chi tiêu chắt bóp.
Mỗi tháng, cố gắng hết sức cô chỉ có thể góp với mẹ chồng 4 triệu tiền ăn uống sinh hoạt. Ngược lại Ngân lương cao lại mới chỉ có 1 con nên dù không ở cùng nhưng thi thoảng cuối tuần về chơi, cô nàng lại biếu mẹ chồng 2, 3 triệu để bà mua sắm quần áo. Được thế mẹ Tuấn vui lắm, đi đâu, ngồi kể chuyện với ai bà cũng khoe dâu út vừa giỏi giang vừa hiếu thảo. Ngọc thì ngược lại chẳng mấy khi xuất hiện trong câu chuyện của bà.
Ngọc nghe vậy tủi thân nhưng cô cũng chẳng dám trách bà, bởi cô tâm sự rằng tuy bà nói miệng như vậy chứ vẫn quan tâm lo cho 2 con cô. Hàng ngày bà vẫn trông chúng để cô đi làm. Như thế là cô biết ơn cụ lắm rồi nên lúc nào Ngọc cũng tự dặn lòng phải hiếu thảo hết mực với mẹ chồng. Còn bà có nói ra nói vào thế nào cô cũng không để bụng.
Nhất là cách đây hơn tháng là sinh nhật mẹ chồng, Ngọc dậy từ sớm đi chợ mua đồ về nấu ăn để cả nhà quây quần đón sinh nhật bà. Gần đến bữa vợ chồng Ngân đèo nhau về ăn, cô nàng mua tặng bà chiếc vòng ngọc đeo tay trị giá gần chục triệu khiến bà vui ra mặt. Ngồi ăn cơm, tí tí bà lại đưa vòng lên ngắm, miệng xuýt xoa: "Út ít mà còn hơn cả trưởng ấy chứ" làm Ngân ngồi bên sững người không biết nói sao.
Cho tới cuối tuần trước mẹ Tuấn sang nhà bà bạn chơi, thế nào đi đường bị xe đâm vào khiến bà ngã gãy tay, phải nhập viện. Cùng lúc bà gọi báo cho cả hai cô con dâu, chỉ 30 phút sau Ngọc đã tất tải chạy vào với bà, mặt đầy vẻ lo lắng. Cô cuống cuồng tìm gặp bác sỹ hỏi han tình hình sức khỏe của mẹ chồng. Mẹ Tuấn nằm trên giường bệnh, nhìn con dâu đầu tóc còn chưa kịp chải, dép đi cái màu vàng cái màu xanh mà bà vừa thương hại vừa buồn cười nên hỏi: "Sao con lại đi dép kiểu kia?".
Lúc đó Ngọc mới nhìn xuống chân, đỏ mặt đáp: "Ui, đang giờ nghỉ trưa trên cơ quan, nghe mẹ gọi bảo bị tan nạn, con lo quá nên xỏ vội dép đi trong văn phòng. Con lấy nhầm 1 chiếc của chị làm cùng đó mẹ".
Nghe lời giải thích của dâu trưởng, tự nhiên mẹ Tuấn lại thấy ấm lòng đến lạ. Nhìn cô, bà thấy thương hơn bao giờ hết. Còn nàng dâu út mãi tới lúc trời tối mới vào viện thăm mẹ chồng. Tay xách túi hoa quả, tay mang hộp sữa, Ngân giải thích với bà tại công việc bận quá không vào với bà được ngay, mong bà thông cảm.
Tất nhiên, bà chũng chỉ mỉm cười gật đầu và cũng không trách móc gì Ngân. Bà hiểu các con đứa nào cũng bận công bận việc lo cuộc sống mưu sinh. Song rõ ràng, trong những lúc nước sôi lửa bỏng thì Ngọc mới là người sẵn sàng bỏ lại tất cả để đến bên bà. Tấm lòng hiếu thảo đáng quý đó của cô mới thật sự là món quà vô giá mà cuộc đời ban tặng cho bà. Tiếc rằng tới giờ bà mới nhận ra. Kể từ đó mẹ Tuấn thay đổi hẳn thái độ với Ngọc vì bà hiểu bà quá may mắn khi có 1 nàng dâu trưởng hiếu nghĩa như cô.