Có ngờ đâu, mọi kế hoạch đang được tính toán để chuẩn bị, gia đình lại rơi vào cảnh chồng mất vợ, mẹ mất con.
- Nửa đêm tỉnh dậy bất ngờ nghe tiếng động của chồng trong phòng sách, vợ tím mặt đạp cửa xông vào để rồi sửng sốt với cảnh tượng trước mắt
- Đêm tân hôn sống như nô lệ bên người chồng già, vừa quen tình trẻ, tôi nhận về cái tát cháy má tiết lộ điều nghẹt thở này
Nghe bảo, anh tính bán cả nhà để sang Singapore chữa trị cho chị, nhà thì đăng biển rao bán rồi, ấy thế mà hôm qua chị đã ra đi mãi mãi. Nhìn anh như người mất hồn, con cái nheo nhóc khóc than, đúng là cuộc đời này không biết nói trước được điều gì.
“Bây giờ em không thể đáp lời anh lúc này, nhưng anh biết, em vẫn đang nghe thấy lời anh nói đây. Anh biết, anh là một người chồng tồi, anh không thương em được nhiều như em mong, không đỡ đần việc nhà đủ, không phải là một người cha hoàn hảo của các con mình. Em đi rồi, anh mất vợ, con mất mẹ, bạn bè mất đi một người trân quý, em ơi…”
Lời thú tội muộn màng của anh Tâm trước di ảnh vợ mình khiến tôi và những người có mặt trong nhà tang lễ hôm ấy rơi nước mắt xót thương. Từng lời anh thốt ra, chỉ khiến tim chúng tôi thắt chặt, đau nhói, chỉ còn biết tiếc thương cho một kiếp người bạc mệnh, cho một người mẹ, người vợ tuyệt đời đã mãi mãi yên nghỉ nơi chín suối.
Hai anh chị lấy nhau khi tròn 20 t.uổi, cái t.uổi dẹp nhất của cuộc đời. Nghe bảo lúc ấy vì bằng t.uổi, các cụ hai bên nhất định không cho lấy, thế là anh lừa chị để mang thai, về nhà thưa hai họ là chuyện đã rồi. Và chị sinh đứa con đầu lòng là một thằng cu kháu khỉnh, lúc ấy mới chính thức được các cụ thương, chứ trước nghe chị kể, chị khổ lắm vì chẳng ai công nhận cho cả.
Rồi cái thằng cu con chị lớn dần lên, giống ông nội nó như lột, mỗi lần nó nghịch phá, ông nội lại mắng lên mắng xuống nếu chị nhỡ đ.ánh “đít nhôm” của ông mấy đòn. Chồng chị đi làm xa, con lại phá, sống trong nhà chồng đủ ba thế hệ khiến chị cực kì vất vả, ấy vậy mà chị vẫn khéo sắp xếp mọi điều.
Cách đây 3 năm chồng chị trở về từ bên Tiệp, hai anh chị xây nhà, đưa gia đình ra ở riêng, cuộc sống mới ổn thỏa đôi phần. Chồng chị là một người hiền lành, nhưng lại cục tính. Hễ cái gì không ưng ý lại ném đồ đạc vứt đi, nhất là hôm nào anh nhậu say thì cả làng được bữa mở hội xoong nồi ấm chén. Người ta vẫn thấy chị tần tảo, nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó lặng lẽ đi dọn chiến trường anh gây ra không một lời oán thán.
Cách đây 2 tháng chị kêu đau nửa đầu, đau họng, cứ như có hòn đá mắc nghẹn ở cổ, dịch mũi lại ra nhiều, người cứ gầy rộc đi trông thấy. Chị đi khám, người ta kết luận bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, bảo về nhà có ước nguyện gì chưa thực hiện thì cứ làm dần đi, việc duy trì sự sống bây giờ chỉ tính từng ngày. Chị không tin, anh không tin, cả nhà đổ bao nhiêu tiền của chữa trị cho chị. Vì không có bảo hiểm, tiền giờ chỉ như nước cuốn đi, bao nhiều cũng không đủ.
Nghe bảo, anh tính bán cả nhà để sang Singapore chữa trị cho chị, nhà thì đăng biển rao bán rồi, ấy thế mà hôm qua chị đã ra đi mãi mãi. Nhìn anh như người mất hồn, con cái nheo nhóc khóc than, đúng là cuộc đời này không biết nói trước được điều gì.
Vậy nên, tôi chi muốn nhắn nhủ tới những ai đang sống và được sống, hãy biết quý trọng những gì mình có, đừng để mất đi mới thấy quý trọng.
“Ngày mai tỉnh giấc, ai gọi con dậy, ai giục bố đi làm, ai nấu cho nhà ta những bát cơm sáng nóng hổi? Tương lai, ai đầu ấp tay gối, ai dìu dắt các con, ai cùng anh vượt qua khó khăn thử thách? Anh phải làm sao đây, anh biết sống tiếp thế nào đây, em bảo anh nghe đi…”