Tỉnh giấc không thấy em nằm cạnh bên mình tôi mới ra ngoài phòng thì sốc nặng lúc đó tôi thấy em đang lúi cúi làm điều này.
- Kiểm tra camera thì thấy bạn thân đang mặc chiếc váy ngắn củn ở nhà cùng chồng mình, điên dại lao về nhà rồi chết đứng khi cánh cửa phòng khách mở toang
- Kỳ lạ khi thấy vợ đêm nào cũng vào nhà tắm rất lâu, lén theo em thì tôi chết đứng trước cảnh tượng bên trong, nghe được câu chuyện tôi càng oán hận hơn
Thật ra có rất nhiều chuyện không ai có thể ngờ được rằng có điều kì lạ đến thế xảy ra. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ bị lừa dối bởi một người con gái còn quá trẻ. Với gương mặt ngây thơ, trong sáng và sự thánh thiện của mình đã đánh lừa tất cả để rồi đến lúc phát hiện ra em chỉ đáng thương chứ không đáng trách như tôi đã nghĩ.
Cuộc sống của em có nhiều khó khăn, em là một cô gái sinh ra trong gia đình nghèo khó vốn chẳng có đủ ăn đủ mặc. Sau này lớn lên khi đã có kinh tế hơn một chút thì chị em, người chị họ hơn em gần 15 tuổi khổ sở van xin em làm điều đó giúp và em đã giấu tôi.
Ngày đó quen biết em, tôi luôn nghĩ rằng em thật sự là một cô gái tốt. Tất cả những gì em muốn tôi đều cố làm hay giúp em. Dĩ nhiên tôi rất rõ rằng cuộc sống thì không ai lường trước được chữ ngờ. Chỉ có điều tôi không thể tin được đằng sau gương mặt ngây thơ thánh thiện ấy lại là một lời nói dối.
Khi ấy em với tôi quen nhau là lúc em nằm viện. Tôi thấy em nằm đó có một mình không ai chăm sóc mà mẹ tôi cũng vào viện đợt đó. Thế là thương em thỉnh thoảng tôi cũng mua quả cho mẹ là cũng mua cho em luôn.
Lâu dần rồi có tình cảm, sau đó mẹ tôi xuất viện em cũng xuất viện luôn. Chúng tôi trò chuyện với nhau qua tin nhắn rồi hẹn gặp ngoài đời được thêm 2 lần thì em đồng ý trở thành người yêu của tôi.
Yêu nhau, bản thân tôi tự thấy mình là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Chính vì lẽ đó tôi không hề đòi hỏi ở bạn gái những gì mà bạn gái không thích. Gần 1 năm yêu nhau tôi mới dám ngỏ lời gần gũi với em và nhận được cái gật đầu từ em.
Dĩ nhiên tôi vui vẻ và cũng hào hứng vô cùng. Được ngủ cùng em rồi lại thấy em còn trinh khiến tôi vô cùng sung sướng. Đêm đó, tôi đã ngủ rất ngon nhưng nửa đêm có lẽ vì buổi tối tôi đã uống quá nhiều nước thành ra tôi buồn đi vệ sinh. Tỉnh giấc không thấy em nằm cạnh bên mình tôi mới ra ngoài phòng thì sốc nặng lúc đó tôi thấy em đang ở nhà bếp vắt sữa.
Thấy tôi em đánh đổ cả bát sữa vừa mới vắt xong miệng lắp bắp hỏi:
-Anh, anh... dậy khi nào vậy?
- Anh vừa dậy. Chuyện này là sao? Em nói cho anh biết đi.
- Em xin lỗi.
- Có chuyện gì em cứ nói đừng giấu anh được không?
- Em có con trai rồi. Nhưng đó không phải con của em mà là con của chị họ em.
- Tại sao?
- Em xin anh nghe em đừng giận có được không? Chị họ em với anh rể muốn có con mà chị em đã cưới được 12 năm rồi chưa có con. Anh chị nhờ em mang thai hộ nên là...
- Mang thai hộ, em đã sinh con vậy cái màng trinh đó thì sao?
- Em vẫn còn trinh, bác sĩ đã cấy vào người em chứ không để em mất trinh. Vì thế nên em mới đề nghị anh tắt hết điện. – nói rồi em vén áo lên cho tôi xem một vết sẹo dài.
- Vậy thời gian em nằm viện đó...
- Đúng rồi, lúc đó chính là lúc em vừa mới sinh con xong được 1 tháng nhưng cơ thể em ốm quá nên phải nhập viện.
- Anh trách nhầm em rồi, anh thương em lắm. Sau này có chuyện gì đừng giấu anh nữa nhé.
- Anh không trách em sao?
- Không.
Ôm chặt cô gái ấy vào lòng tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng người con gái này đáng thương hơn là đáng trách. Cuộc sống của cô ấy cần được chia sẻ nhiều hơn, tôi tin tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người con gái ấy mãi về sau để em có thể mỉm cười hạnh phúc với những hi sinh của mình.