Không có vợ bên cạnh, tôi cũng chẳng thèm cân nhắc thời gian làm việc hay ăn uống. Ngày nào cũng nhậu bí tỉ mới về nhà.
- Anh bảo đi công tác xa, tôi bàng hoàng khi nhận được phong bì trắng từ người thân, mở ra bên trong thì không thể đứng vững khi thấy hình ảnh này
- Phụ tình tôi anh lên xe hoa với người phụ nữ giàu có khác, ngày cưới tôi bế con đến dự khiến cả hôn trường hỗn loạn và cái kết hả hê
Vợ tôi là người thích càm ràm về những chuyện trên trời dưới đất. Ngày nào đi làm về, tôi cũng nghe cô ấy phàn nàn đủ thứ, nhất là từ khi sinh đứa con thứ hai đến giờ.
Đúng là người ta nói phụ nữ khi sinh xong tâm tính cũng thay đổi hẳn. Ngày xưa, cô ấy là người rất kiệm lời. Còn bây giờ, nghe cô ấy nói hoài khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Đi làm về đã mệt mà còn phải chịu cảnh này, quả thật tôi như muốn phát điên.
Có những ngày tôi phải nói dối là đi ký hợp đồng nên không về nhà. Tôi phải chờ đến khi cô ấy ngủ rồi mới dám về. Những lần nói dối như vậy rồi thành quen. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã lừa dối vợ bao nhiêu lần nữa. Chỉ nhớ cảm giác khi đó vô cùng thoải mái.
Không nghe giọng cô ấy càm ràm, cuộc sống của tôi bỗng dưng cảm thấy vui tươi lạ thường. Và rồi ông trời cũng cho tôi toại nguyện. Vợ chồng tôi ly hôn sau 5 năm kết hôn. Đứa con lớn theo cô ấy, đứa út theo tôi. Cả hai phân chia rạch ròi tài sản. Ngày ra đi, chúng tôi không nói với nhau câu gì.
Thời gian đầu không có vợ, tôi vô cùng thoải mái. Chiều tan tầm tha hồ la cà hàng quán, nhậu nhẹt đến tận khuya mới về nhà. Con cái cũng gửi sang ông bà nội chăm sóc hộ. Có thể nói đây là cuộc sống mà tôi từng mong ước. Không có vợ bên cạnh, không nghe những lời càm ràm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Không có vợ bên cạnh, tôi cũng chẳng thèm cân nhắc thời gian làm việc hay ăn uống. Ngày nào cũng nhậu bí tỉ mới về nhà. Một thời gian sau, bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư bao tử. Khi đó mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Một người đang khỏe mạnh bây giờ lại nằm trên giường bệnh, chịu đau đớn vì những đợt hóa trị.
Nhập viện điều trị chỉ mới 1 tuần mà tôi sụt rất nhiều ký. Không ai ở bên an ủi động viên, tinh thần tôi vô cùng sa sút. Những ngày này vợ cũ có đến thăm nhưng không nói gì nhiều.
Bây giờ tôi mới cảm thấy tiếc nuối và thèm khát nghe được giọng nói của vợ. Nhìn cô ấy im lặng như vậy, quả thật như có ngàn mũi dao đâm vào tim tôi. Khi nằm trên giường bệnh, chịu đau đớn, tôi mới nhận ra những điều quý giá mà mình đã đánh mất. Tôi đã từng khao khát có được cuộc sống tự do nhưng giờ lại nằm cô độc với nỗi đau bệnh tật giày xéo như thế này. Quả thật, tôi vô cùng hối hận.