Lời thú nhận của cô ấy khiến tôi vô cùng đau đớn, sau bao năm, bây giờ tôi chẳng còn gì trong tay.
- Nửa đêm chồng đi công tác, anh hàng xóm bỗng gõ cửa liên hồi rồi đưa cho tôi một thứ, mở ra xem nghe điều anh nói khiến tôi rợn người
- Đưa vợ đi khám sức khỏe sinh sản, đang yên tĩnh bỗng bác sĩ hét lên kinh hãi, điều ông nói ra khiến tôi ngã quỵ
2 năm trước, tôi ly hôn Trang. Chúng tôi kết hôn chưa được 2 năm thì đành viết đơn ly hôn. Nguyên nhân không hề có người thứ ba, chỉ là vì Trang nói không còn tình cảm với tôi. Cô ấy một mực muốn ly hôn, dù tôi có níu kéo thế nào. Không thể thuyết phục được vợ, tôi đành đồng ý.
Tôi và Trang quen nhau chớp nhoáng qua bạn bè giới thiệu. Tôi không biết tình cảm của cô ấy dành cho tôi có nhiều hay không, nhưng tôi thật sự đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù chỉ tìm hiểu 5 tháng rồi kết hôn nhưng tôi rất trân trọng người phụ nữ này. Nhưng Trang thì luôn hờ hững với tôi, có lẽ cô ấy chỉ lấy tôi vì đã đến tuổi phải lập gia đình.
Sau khi ly hôn vợ, tôi từng ngập chìm trong bia rượu để quên đi nỗi buồn. Tôi thấy mình thất bại khi không giữ được vợ, càng không thể nguôi ngoai nỗi nhớ về vợ. Thời gian qua, tôi cũng dần bước ra khỏi cảm giác không vui đó, bắt đầu lại cuộc sống mới.
2 năm sau khi ly hôn, tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong siêu thị. Từ xa, tôi đã nhận ra đó là người từng chung chăn gối với mình. Tôi càng bàng hoàng hơn khi thấy cô ấy đang bế một đứa trẻ khoảng 3 tuổi có khuôn mặt giống tôi như đúc. Trong lòng tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đứa trẻ đó chắc chắn là con trai của tôi! Đây sẽ là hy vọng để tôi có lại được vợ cũ.
Tôi tiến đến hỏi thăm vợ cũ, không khỏi ngắm nhìn đứa trẻ trên tay cô ấy. Vợ cũ thấy thế thì ngại ngùng tìm cớ bỏ đi. Nhưng tôi làm sao có thể để cô ấy đi như thế. Tôi nắm tay vợ cũ, kéo cô ấy đến một tiệm cà phê để tiện nói chuyện.
Vợ cũ thấy ánh mắt ngập tràn yêu thương của tôi nhìn đứa trẻ thì thở dài. Cô ấy buồn bã nói với tôi:
“Em biết là anh nghĩ đứa trẻ này là con của anh. Em cũng mong như thế lắm. Nếu là vậy thì ngày đó em đâu có đòi ly hôn với anh”.
Tôi khó hiểu nhìn vợ, đứa trẻ giống tôi thế này mà cô ấy vẫn chối là thế nào? Dù cô ấy không yêu tôi thì tôi cũng không thể để con mình bơ vơ không nhận cha thế này! Tôi nói với vợ cũ hãy cho tôi cơ hội để chăm sóc mẹ con cô ấy, tôi hứa sẽ không làm cô ấy thất vọng. Nhưng Trang vẫn lắc đầu, nói một câu khiến tôi điếng người:
“Nó là con của Quốc”.
Quốc là anh trai sinh đôi của tôi. Chúng tôi có ngoại hình khá giống nhau. Trang kể rằng có một lần chúng tôi về quê nhà tôi ăn tiệc, lúc đó có cả Quốc. Ban đầu tôi ngồi cùng vợ và mọi người ăn uống. Nhưng hồi sau mọi người rủ nhau sang nhà họ hàng, tôi nói với vợ mình sang một lúc rồi về. Vợ tôi lúc đó đã uống say, cũng không phản đối. Nào ngờ đêm đó tôi không về, vợ tôi lại nhầm tôi với Quốc mà xảy ra quan hệ. Sáng hôm sau, Quốc vội vàng rời đi rồi chuyển công tác ra ngoài Bắc.
Vợ tôi biết mình mang thai. Tôi và cô ấy vẫn chưa muốn có con nên sử dụng đồ bảo vệ khi quan hệ. Đứa trẻ này xuất hiện chắc chắn là con của Quốc. Cô ấy không chịu được cảm giác có lỗi với tôi nên quyết định ly hôn. Sau khi đứa trẻ chào đời, Trang đã đi làm xét nghiệm ADN với hy vọng nó là con của tôi nhưng kết quả lại không phải.
Tôi bần thần ngồi nghe vợ cũ kể mà trong lòng rối rắm và thất vọng cùng cực. Nhưng giờ chẳng lẽ tôi lại để máu mủ của anh trai mình bơ vơ thế này? Dù sao nó cũng cần biết mặt cha. Giờ tôi phải làm sao đây?