Mỗi tối, cô ấy mất hàng tiếng đồng hồ để bôi trát đủ các thứ đó lên mặt. Tôi hỏi bôi chồng chất thế, em không sợ à, vợ tôi đáp: “Anh chả biết gì, hàng mỹ phẩm xách tay xin lắm, không sợ đâu”. Vợ nói thế thì tôi cũng đành chịu.
- Dù đã đường ai nấy đi nhưng tôi vẫn đồng ý lên giường 'ân ái' với người yêu cũ, để rồi liền hai cú sốc như 'sét đánh ngang tai' chỉ trong một ngày
- Đêm tân hôn 'vật nhau' vật vã đến tận 9h sáng vẫn chưa muốn dậy, bỗng nhiên điện thoại em rung lên, vừa nghe xong máy vợ tôi liền té ngã khỏi giường
Vợ tôi năm nay vừa tròn 30 tuổi. So với độ tuổi thực của mình, cô ấy khá trẻ trung, xinh đẹp. Dáng người cao dong dỏng, nước da trắng ngần, đôi mắt to đen lay láy, thú thực, nếu không biết, có người chỉ đoán vợ tôi chừng 25, 26 là cùng lắm.
Thế nhưng vợ tôi lúc nào cũng sợ già, cô ấy mở miệng ra là “gái 30 tuổi đã toan về già”, dù tôi luôn động viên cô ấy như thế là trẻ chán rồi, hơn khối người rồi nhưng vợ không tin. Cô ấy lao vào công cuộc làm đẹp. Vợ sắm về đủ thứ kem dưỡng da , bàntrang điểm của vợ mỹ phẩm để tràn trề không đủ chỗ. Từ kem chống nắng, kem dưỡng trắng, kem chống nhăn, chống lão hóa…rồi đủ thứ linh tinh mà một thằng đàn ông như tôi không tài nào biết hết.
Mỗi tối, cô ấy mất hàng tiếng đồng hồ để bôi trát đủ các thứ đó lên mặt. Tôi hỏi bôi chồng chất thế, em không sợ à, vợ tôi đáp: “Anh chả biết gì, hàng mỹ phẩm xách tay xin lắm, không sợ đâu”. Vợ nói thế thì tôi cũng đành chịu.
Nhưng dù sao việc bôi kem vẫn dễ chịu hơn việc cô ấy đắp mặt nạ hàng đêm. Hôm thì cà chua, dưa chuột xay, hôm thì mặt nạ mua từ ngoài tiệm, cũng may là vợ tôi không bị kích ứng nên tôi không thấy phản ứng phụ gì. Mặc dù vậy, dù cô ấy bôi dưỡng cả tháng, tôi vẫn thấy da dẻ không có gì thay đổi.
Song cứ hễ biết tôi đang nhìn cô ấy là vợ tôi sẽ vặn vẹo hỏi bằng được là trông cô ấy có trẻ hơn, có đẹp hơn, có trắng trẻo hơn không? Tôi trả lời thật thì cô ấy dỗi, trả lời không thật thì cô ấy bảo tôi nói dối. Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào mới vừa ý vợ.
Từ ngày vợ ham làm đẹp, chuyện vợ chồng của hai đứa cũng thất thường hẳn. Có hôm chờ cô ấy lâu quá, tôi ngủ quên mất, có hôm cắn răng “hành sự” lúc vợ làm đẹp thì tôi tụt hứng, không thể mê được khi nhìn vào gương mặt trắng toát của cô ấy.
Tôi góp ý thì vợ sửng cồ lên, cô ấy nói tôi là đồ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình. Vợ xấu thì chán, giờ cô ấy không làm đẹp, đến khi cô ấy già nua, lão hóa, kiểu gì cũng lăng nhăng bồ bịch. Tôi nghe vợ nói thấy chán quá nên mặc kệ.
Chuyện vợ chồng càng ngày càng nguội lạnh. Tôi kệ thây cô ấy, muốn làm gì thì làm.
Tối hôm trước cũng bình thường như mọi khi. Tôi làm xong việc thì lên giường nằm. Vợ tôi đang hí hoáy ngồi trước bàn trang điểm, cô ấy khoe mới được tặng lọ kem trắng da xách tay từ Pháp về. Tôi ừ hữ cho có lệ rồi lên giường ngủ.
Nửa đêm tỉnh dậy, tôi thấy vợ cứ lục xục không yên. Quay sang vợ, tôi tá hỏa suýt bật ra khỏi giường vì mặt cô ấy sưng vù, hai mắt húp híp lại. Hoảng hồn, tôi bật điện sáng lên, thấy vợ mếu máo kêu cô ấy ngứa mặt lắm, không ngủ được. Tôi thấy ngoài sưng, mặt cô ấy còn đỏ vằn lên, nhìn rất sợ.
Sáng sớm, tôi xin nghỉ đưa vợ đi khám da liễu, bác sĩ nói cô ấy dị ứng mỹ phẩm. Sau đó kê đơn thuốc và bắt kiêng không được bôi gì lên mặt, hẹn tái khám xem kết quả thế nào.
Cả ngày hôm đấy vợ tôi không nói gì, tôi biết thừa cô ấy ngại nên cũng không trêu, nhưng thú thực, nhìn mặt vợ tôi vừa thương vừa buồn cười. Hy vọng lần này cô ấy chừa hẳn thói làm đẹp bừa phứa đó đi, vợ có thế nào tôi vẫn yêu cơ mà. Sau vụ này, tôi phải nói rõ cho vợ hiểu mới được.