Sau đêm tân hôn làm gì cũng không dám phát ra tiếng động, đi đứng, ăn nói cũng nhẹ nhàng hết mức có thể.
- Mới sinh con chưa được bao lâu em phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này của chồng mình lúc nửa đêm
- Ngày ông nội tôi sức khỏe suy yếu liền thông báo giao hết tài sản cho cháu gái là tôi, cả nhà bàng hoàng cho đến khi chú út lôi ra tờ giấy xét nghiệm ADN
Nhiều người nói chị may mắn khi được làm dâu trong một gia đình danh giá, giàu có. Chồng làm công viên chức nhà nước, địa vị cao, thu nhập lại ổn định. Những tưởng cuộc sống hôn nhân của chị sẽ vô cùng viên mãn nhưng “trong chăn mới biết chăn có rận”. Chị còn nhớ như in cái tát cháy má của mẹ chồng ngay đêm tân hôn. Và nó quyết định luôn cuộc sống của chị sau đó trong căn nhà này.
Dù đã về làm dâu được hơn 3 năm nhưng mẹ chồng vẫn luôn cay cú câu nói của chị ngày đám cưới. Mỗi ngày phải nhìn sắc mặt của mẹ chồng mà sống khiến chị vô cùng mệt mỏi và cô đơn.
Ngày mà anh chị cưới nhau, ai cũng vui mừng chúc phúc, khen cả hai đẹp đôi. Chị rạng rỡ trong chiếc đầm cưới trắng muốt sánh bước bên anh trong những tràng pháo tay của mọi người. Sau bữa tiệc, khách khứa lần lượt ra về.
Vào đêm tân hôn, anh và chị đang ngồi đếm tiền mừng cưới. Chị vui mừng nói đùa với anh.
- Tiền mừng cưới này để em gửi tiết kiệm, trích ra một ít để mua chiếc xe hơi cho anh đi làm. Sẵn tiện có dịp thì chở cả nhà đi chơi luôn. Anh thấy được không?
Mẹ chồng đứng ngoài cửa đã nghe hết câu nói của chị. Bà liền xông vào lớn tiếng mắng nhiếc.
- Đồ láo toét, mới về nhà chồng chưa được 24 tiếng mà đã tính đến chuyện đem tiền mừng mua xe, gửi ngân hàng rồi. Cô không xem tôi ra gì hết đúng không? Tự mình quyết định mọi thứ vậy mà coi được hả?
Chị hoảng hồn liền giải thích rối rít.
- Không có, con không có ý đó đâu mẹ.
Bà tát cô một cái như trời giáng rồi tiếp tục mắng.
- Cô nhìn lại mình đi. Đám cưới nhà cô có lo gì không. Hay để một mình nhà này trả hết. Đúng là đồ nghèo mạt rệp, nghĩ sao đám cưới mà cho con gái có 2 chỉ vàng. Tiền mừng này đa số là của công ty thằng Hậu đi, chứ dòng họ cô đi được bao nhiêu người, cho được bao nhiêu tiền hả.
Chị ôm mặt khóc rấm rứt. Anh vẫn ngồi im không lên tiếng bênh vực chị câu nào. Nói xong, mẹ chồng tức giận đi ra ngoài. Từ đó về sau, cuộc sống hôn nhân của chị như địa ngục. Mẹ chồng quay ngoắt sang hoạnh họe, chì chiết chị đủ điều.
Bà còn thường xuyên mắng chị là đồ không có học thức. Mà cũng đúng rồi, tốt nghiệp xong cấp 2, chị đã đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình lo cho đàn em. Thời gian, tiền bạc đâu mà tiếp tục theo học. Bởi vậy người ta mới nói chị như chuột sa chĩnh gạo khi lấy được anh.
Chị sợ mẹ chồng đến nỗi làm gì cũng không dám phát ra tiếng động, đi đứng, ăn nói cũng nhẹ nhàng hết mức có thể. Và rồi bi kịch cuộc đời chị lại tiếp tục bắt đầu khi chị có thai con gái. Mẹ chồng là kiểu phụ nữ phong kiến nên bà trọng nam khinh nữ ra mặt. Chị hai của anh cũng không chịu nổi sự thiên vị của bà nên ở luôn bên nhà chồng mấy năm nay chưa về thăm nhà lấy một lần.
Trong khi mang thai, chị không có thời gian nghỉ ngơi nên bị stress trầm trọng. Sức khỏe của chị yếu dần, đi khám thì bác sĩ nói có nguy cơ sảy thai rất cao nếu chị không bồi bổ và nghỉ ngơi đầy đủ.
Chị không biết mình phải làm sao để tốt cho bản thân và bảo vệ đứa con chưa chào đời đây. Bản thân chị đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi, chị không muốn con gái của mình phải tổn thương. Chị mệt mỏi với mọi thứ, mệt mỏi với người mẹ chồng hà khắc này.
Phải chi anh bênh vực chị mỗi khi mẹ chồng la mắng thì có lẽ chị đã được an ủi phần nào rồi. Nhưng anh lại không làm được điều đó, là vì anh sợ mẹ mình buồn. Nói trắng ra là anh không xem chị là người mà anh yêu thương nữa rồi. Chị có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để giải thoát cho chính mình hay không?