Nhìn dáng vẻ anh thảm thương lúc này, tôi chỉ khinh miệt mà cười nhẹ nhàng, chẳng ngờ vào người đàn ông luôn cho mình là tử tế trước đây.
- Về nhà không thấy bọn trẻ reo hò như mọi khi, vừa mở cửa, tôi sốc điếng khi thấy chồng và cô em kết nghĩa trên giường chung, bật khóc vì điều phản bội
- Âm thầm về nhà bạn trai không báo trước, vừa mở cửa ôm chầm lấy anh, tôi sốc nặng khi thấy đứa trẻ mà anh đang ru tiết lộ điều khủng khiếp
Văn nhìn tấm ga giường trắng tinh, giọng tức tối:
- Tôi yêu cô 2 năm, dành cho cô bao nhiêu điều tốt đẹp như thế, tốn đến hơn 200 triệu mua quà cho cô, thế mà giờ tại sao cái ga giường nó trắng tinh thế này, hả?
Tôi c.hết điếng trước câu hỏi của Văn. Tôi vẫn cứ ngỡ rằng, sau khi l.àm c.huyện đ.ó xong, Văn sẽ ôm tôi vào lòng, vuốt ve tôi và sẽ nói những câu dịu dàng với tôi.
- Anh… sao anh lại nói thế? Chẳng nhẽ cái màng trinh nó quan trọng với anh như vậy hay sao?
- Sao lại không? Con gái chỉ có mỗi cái đó là quan trọng, cô đã đ.ánh mất rồi thì coi như vứt. Tại sao cô lại giấu tôi? Cô mất với thằng nào hả?
Đến nước này, tôi không chịu nổi nữa. Sau bao nhiêu ngày gìn giữ, tưởng sẽ được trân trọng, nào ngờ lại bị hất một gáo nước lạnh vào mặt. Tôi gắt lên:
- Tôi mất với thằng nào thì mặc xác tôi. Không liên quan gì đến anh.
- Cô còn già mồm à? Thế mà khi nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn. Tôi là tôi khinh những đứa con gái mất trinh như cô. Cút ngay cho khuất mắt tôi.
Tôi bỏ đi, kết thúc chuyện tình 2 năm với Văn. Tôi những tưởng đã tìm được đúng người, nào ngờ, Văn lại đốn mạt như thế. Anh ta chỉ quan tâm đến cái màng trinh của tôi. Thực ra đó là lần đầu của tôi nhưng không hiểu tại sao tôi lại không có dấu hiệu gì.
Chia tay với Văn, tôi tập trung vào sự nghiệp và thăng tiến rất nhanh. Sau đó, tôi gặp chồng tôi bây giờ, anh hết sức trân trọng tôi và chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Tôi không gặp lại Văn từ ngày đó, cho đến một hôm, khi nhà bếp của tôi bị hỏng ống nước, tôi gọi thợ đến sửa thì không ngờ, người thợ sửa ống nước đó lại là Văn.
Văn ngỡ ngàng nhìn tôi, túi đồ nghề nặng trĩu trên đôi vai gầy, mắt anh đầy quầng thâm. Chúng tôi đứng một lúc lâu ngoài hành lang, sau đó, tôi chủ động mời Văn vào nhà, chỉ cho anh chỗ cần sửa.
Trước đây khi yêu tôi, Văn có công việc ổn định, thu nhập khá. Anh luôn giành trả tiền và mua cho tôi những món quà đắt tiền, thế mà sau mấy năm không gặp, Văn đã ra nông nỗi này.
Làm xong việc, Văn cúi mặt luống cuống chào tôi rồi ra về. Tôi cũng ngỡ ngàng trước sự thay đổi này của Văn. Rõ ràng, khi mắng tôi sa sả trong nhà nghỉ, Văn oách lắm mà.
Tôi tìm hiểu và biết rằng, sau một thời gian yêu rồi bỏ khoảng 8 người vì tội mất trinh, Văn đã lấy được một người vợ như ý muốn, đêm tân hôn của Văn nghe nói anh rất hài lòng vì nhìn tấm ga giường vấy đỏ. Kể ra sau bao năm chọn lựa khốn khổ, giờ Văn đã tìm được người vợ đoan trang như ý anh. Nhưng sau khi vợ Văn sinh con được 1 tuổi, anh mới biết sự thật rằng, vợ mình đã đi vá trinh để lừa anh và đứa con mà vợ anh sinh cho anh thực ra là của một người khác.
Sau khi biết được sự tình, Văn rất tức tối, anh đ.ánh v.ợ đến mức gãy chân, phải đi viện, sau sự việc đó, gia đình vợ anh khởi kiện và Văn phải đi tù. Sự nghiệp xem như chấm hết.
Ra tù, Văn học nghề sửa ống nước nhưng cũng chỉ làm theo kiểu dăm bữa nửa tháng vì ai cũng sợ cái tiếng Văn đi tù về. Thế nên Văn chẳng kiếm được nhiều tiền, cuộc sống cứ thế chồng chất khó khăn.
Tôi nghe xong hoàn cảnh của Văn thì cười khẩy. Trước đây Văn từng cao ngạo lắm, đắc thắng lắm và luôn chửi những đứa con gái mất trinh là hư hỏng, mất nhân cách. Thế mà sau khi đã từ bỏ không biết bao nhiêu người, kẻ cuồng trinh như anh lại phải “đổ vỏ” và sống một cuộc đời thảm hại như vậy. Âu đó cũng là cái giá phải trả cho những kẻ chỉ biết đ.ánh giá người khác qua một cái màng mỏng manh.