Liệu chúng tôi có quyết định quá vội vàng khi ly hôn? Chúng tôi vẫn còn cảm thấy hơi ấm ở nhau và muốn suy nghĩ lại.
- Qua đêm với bạn trai hừng hực lửa, vừa nửa đêm, tiếng điện thoại đổ chuông kèm giọng nói khiến tôi hoảng hốt kinh ngạc
- Vội vàng đón con tìm mẹ trong đêm, chồng tá hỏa phát hiện vợ ‘đi gặp khách hàng’ ở rạp chiếu phim
Tôi gặp Việt, chồng hiện tại thông qua mai mối. Lúc đó tuổi tôi còn khá trẻ, còn Việt đã 35. Nghĩ đàn ông tuổi ấy đã chín chắn và ổn định về mọi mặt nên tôi chấp nhận mở lòng. Hẹn hò được nửa năm, cũng do hai bên bố mẹ thúc giục nên đám cưới linh đình của chúng tôi diễn ra mau chóng.
Cưới nhau rồi, tôi mới thấm thía sự "lệch pha" trong suy nghĩ, hành động và cả về sự hòa hợp trong chuyện ái ân do chên lệch tuổi tác diễn ra. Tôi mới ngoài đôi mươi, cảm xúc trong chuyện yêu đương nồng nàn. Cá nhân cũng muốn mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày phải có chút gì đó lãng mạn nên thơ.
Trong khi Việt lại là tuýp đàn ông khá khô cứng, chỉ đặt nặng chuyện công việc và kiếm tiền lên hàng đầu. Anh trở về nhà thường xuyên khi trời tối muộn. Lúc đó anh chỉ than mệt, đau đầu mỏi gối do công việc trong ngày vắt kiệt sinh lực. Thành thử chuyện ái ân của vợ chồng chỉ diễn ra chóng vánh.
Nhiều lần như thế tôi đâm ra chán nản, không còn kỳ vọng vào cuộc hôn nhân màu hồng như ban đầu bản thân chờ đợi. Tôi đối đãi với chồng chỉ như nghĩa vụ. Anh cũng không chuyên tâm vào cảm xúc của vợ quá nhiều. Mới cưới nhau được hơn nửa năm mà tình cảm vợ chồng đã trở nên bão hòa, đôi khi nhạt nhẽo.
Mọi chuyện dần được cải thiện khi tôi có bầu con trai đầu lòng. Gia đình anh mong chờ cháu đích tôn từ lâu nên khi tin vui đến, họ vui mừng như trúng số độc đắc. Việt cũng yêu chiều và thay đổi thái độ với vợ hơn trước. Tôi hiểu tâm lý anh, gần 40 mới có con trai đầu lòng. Từ đây cuộc sống của hai vợ chồng sẽ sang trang mới. Đứa con giống bố như tạc sẽ là động lực để hai vợ chồng gắn bó khăng khít với nhau hơn.
Khi con trai được ba tháng tuổi, hai vợ chồng trở lại mặn nồng bên nhau. Điều lạ là Việt thay đổi thái độ trông thấy trong cách đối đãi ở lĩnh vực phòng the với vợ. Nếu trước đây, anh chỉ hờ hững, làm cho có thì giờ đây, anh yêu chiều nâng niu vợ như trứng mỏng.
Cảm động trước tấm chân tình từ chồng, tôi cũng yêu thương và một lòng một dạ với gia đình nhỏ chứ không bê trễ chán nản như trước nữa.Khi con trai được hơn một tuổi thì anh phải điều chuyển công tác vào Sài Gòn. Từ đây vợ chồng người Nam kẻ Bắc, đôi tháng mới gặp nhau một lần. Nhiều lần tôi tính chuyển vào Sài Gòn sinh sống cùng anh nhưng ngặt nỗi công việc hiện tại của bản thân chưa cho phép.
Việt cũng nói tôi đừng quá lo lắng. Anh tuy xa vợ xa con nhưng không để lòng dạ đổi thay là được.
Nhưng vợ chồng xa cách lâu ngày cũng là điểm bất lợi để người thứ ba xen vào. Điều tôi lo lắng nhất cũng đã tới. Việt có bồ nơi anh thuyên chuyển tới làm việc. Cô gái đó còn khá trẻ, tính cách phóng túng, cộng thân hình gợi cảm nên dễ làm Việt mủi lòng trong những ngày tháng không có vợ con bên cạnh.
Tôi biết chuyện, nhiều lần khuyên Việt nên nghĩ lại. Bản thân cũng xác định sẽ bỏ qua cho anh, miễn là hai người bọn họ cắt đứt liên hệ với nhau. Để khắc phục tình trạng trên, tôi sẽ bỏ việc hiện tại, vào Sài Gòn đoàn tụ cùng anh. Cực chẳng đã, anh sẽ quay về Hà Nội và tìm công việc khác, miễn là được gần vợ gần con.
Trước sức ép của bố mẹ, Việt phải xin cắt phép, về Bắc giải quyết chuyện gia đình. Khi hai vợ chồng vẫn chưa hòa giải được với nhau thì lại rối ren vì cô bồ theo chân anh, tìm tới tận gia đình tôi đánh ghen ngược. Mẹ tôi sốc quá phải vào bệnh viện cấp cứu. Bố tôi uống say triền miên vì quá bất lực trước thực tế trái ngang.
Tôi hận chồng vì say mê những thứ phù du bên ngoài mới đẩy gia đình tới tình cảnh hiện tại. Tôi đâm đơn ra tòa đòi ly dị.Việt biết mình sai nên làm lớn với cô bồ kia rồi chấm dứt hẳn. Tuy nhiên lòng tôi giờ đã nguội lạnh. Anh có cố hàn gắn đến mấy, với tôi cũng vô nghĩa. Tôi xin nhận nuôi con trai. Tạm thời mẹ con tôi chuyển ra ngoài ở trọ, cũng là tránh thêm những xung đột với chồng.
Đêm trước ngày ra tòa thì Việt tìm đến thăm con. Hôm ấy hai vợ chồng tôi đã ôm nhau khóc rất nhiều. Việt dằn vặt vì tự trách hận bản thân thiếu bản lĩnh, dẫn đến cảnh gia đình ly tán. Chúng tôi đã có đêm mặn nồng bên nhau do hoàn cảnh đưa đẩy.
Lâu quá rồi cả hai không gần gũi. Hơi ấm cơ thể và những thói quen yêu đương của đối phương, chúng tôi tìm lại được trong những khoảnh khắc đầy xúc động như thế. Tôi nhận thấy bản thân còn yêu anh rất nhiều, nhưng sự việc đã đi quá xa, giờ không với tay lấy lại được nữa.
Lịch hẹn với tòa sáng ngày mai giải quyết việc vợ chồng thuận tình ly hôn đã định. Nhưng giờ phút cuối này tôi và anh đều muốn thay đổi và cố gắng cứu vãn mọi sự.
Liệu chúng tôi có quá hồ đồ và trẻ con khi quyết định thay đổi mọi việc vào phút cuối? Xin bạn đọc hãy cho chúng tôi lời khuyên xác đáng.