Thấy vợ ngày càng tiều tụy, tôi cũng lo lắng hơn. Lâu rồi cũng đã không chăm sóc vợ mình bằng bữa ăn đoàng hoàng, tôi tìm đến nơi không ngờ sự thật lại khiến tôi sốc nặng.
- Vướng cảnh bầu bí khổ sở, hôm chồng sỉ vả em sau cuộc nhậu, em hất đổ mâm cơm khiến anh ta xanh mặt rồi bỏ về ngoại
- Đi làm về muộn, nhìn bánh kem bày sẵn trên bàn mà tôi rơi nước mắt, thương chồng cực khổ mà tôi vẫn chưa dám tiết lộ món tiền tỷ mình đang giữ
Ngày lấy nhau, vợ tôi là người phụ nữ bao người mơ ước. Cô ấy ngoan hiền, ăn nói lễ độ, có học hành lại có ngoại hình rất xinh xắn. Đưa bạn gái về nhà, bố mẹ tôi đều gật đầu đồng ý. Chúng tôi gọi là khá hợp nhau về cách nói chuyện. Chỉ có điều, gia cảnh của vợ tôi không mấy tương xứng với nhà tôi. Bố mẹ cô ấy làm nông, chân lấm tay bùn còn bố mẹ tôi là công chức.
Vì vậy mà vợ tôi có chút ái ngại những ngày đầu về làm dâu. Em ít khi tham gia ý kiến vào những câu chuyện gia đình. Thường chỉ ngồi lắng nghe, cười nói vui vẻ để được lòng bố mẹ.
Vì vậy mà lâu dần, mẹ tôi chê em chậm mồm chậm miệng, kém ăn nói. Khách khứa vào nhà em cũng chỉ ngồi nói chuyện qua loa vài câu rồi lại lên phòng. Đối với mẹ tôi thì điều đó không tốt nhưng đối với tôi lại là chuyện bình thường. Mẹ thích cô con dâu mồm mép còn tôi thì lại cho rằng việc ngồi hóng chuyện người lớn không hay.
Dần dần, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng cao chỉ vì những tình tiết nhỏ nhặt như vậy. Vợ đi làm về lại lao vào bếp nấu nướng nên mệt. Nhiều khi em chỉ làm món rau còn thức ăn mặn thì ăn lại ngày hôm trước.
Mẹ tôi bắt đầu khó chịu cho rằng con dâu ki bo, không biết chăm sóc nhà chồng. Thật tình, nhiều lúc cũng muốn bảo mẹ phiến phiến nhưng lại sợ mất lòng mẹ nên tôi cũng đành phải xuề xòa cho xong chuyện.
Từ khi sinh con, cuộc sống vợ chồng càng trở nên căng thẳng khi tôi liên tục phải đứng giữa giải quyết chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mẹ thích chăm con theo cách của các cụ ngày xưa còn vợ thì tư tưởng hiện đại. Vì vậy mà hai mẹ con thường xuyên nói nhau. Trong nhà thực sự vô cùng mệt mỏi. Dù cố gắng thế nào thì toi cũng không thể kết nối tình cảm. Có hôm vợ nấu cơm mẹ còn không buồn ăn vì giận…
Tình hình mỗi ngày một căng, vợ tôi nói chuyện ra ngoài ở riêng nhưng tôi thân làm con một không muốn xa bố mẹ. Vả lại, điều kiện kinh tế cũng không phải quá rủng rỉnh để mua nhà, thuê nhà thì lại chật chội, lo con cái vất vả.
Gần đây, vợ đi làm miết, tối vợ không nấu cơm nữa mà vợ nói mẹ nấu. Nếu mẹ bận thì có thể thuê thêm giúp việc. Con cái ở nhà có bố tôi đỡ đần nên vợ cũng có phần yên tâm hơn. Ngày nào vợ cũng tăng ca, hơn một tháng trời vợ vất vả, hôm về sớm, hôm về muộn.
Thấy vợ tiều tụy, tôi suy nghĩ vô cùng. Nhưng đúng là từ ngày vợ tăng ca, trong nhà bớt căng thẳng vì mẹ chồng nàng dâu không có điều kiện để phàn nàn về nhau, tôi cũng bớt mệt đầu.
Thương vợ, có hôm tôi chuẩn bị cơm mang lên văn phòng cho vợ khỏi tủi thân. Nhưng cũng chính ngày hôm đó, tôi phát hiện bí mật. Đến văn phòng, tôi gọi nhìn chẳng thấy vợ đâu. Lúc gọi cho vợ thì cô ấy lại nói mình ở văn phòng. Biết vợ nói dối, tôi rất bực. Ban đầu nghi ngờ vợ ngoại tình nhưng khi vợ khóc lóc nói mình trốn về nhà ngoại, tôi mới hiểu ra vấn đề.
Hóa ra bấy lâu nay vợ quá mệt mỏi vì cuộc sống chung đụng lại mâu thuẫn với mẹ chồng nên tìm cớ tăng ca để trốn tránh. Hơn 1 tháng này vợ về sớm buổi chiều rồi về nhà bố mẹ ăn uống cho thoải mái. Nghe vợ nói, tôi mới càng thấu hiểu sự mệt mỏi của vợ khi phải sống chung là thế nào.
Bấy lâu nay, tôi vì mẹ, vì vợ mà không dám bênh vực ai. Lúc nào tôi cũng thấy mệt mỏi khi đứng giữa mối quan hệ này. Muốn bênh vợ thì sợ mẹ giận, muốn bênh mẹ thì vợ lại buồn...
Và rồi… hôm nay, tôi đã quyết định ra ngoài ở riêng. Điều kiện chưa đủ, vợ chồng tôi thuê một căn hộ vừa phải để con cái được thoải má hơn. Tôi nhận ra, từ ngày ra riêng, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp hơn rất nhiều. Mỗi tuần cả nhà về chơi với ông bà, vui vẻ, cởi mở, ông bà quý mến con cháu, mẹ tôi cũng vui ra mặt.
Thì ra, không phải cứ con một là phải ở chung, không phải cứ ở gần nhau mới tốt. Có những mối quan hệ thực sự phải xa một chút mới cải thiện được.