Nhìn thấy tôi, Huy giật mình, mặt lộ rõ sự lo lắng. Cô gái đi cũng anh thì không biết gì, vội vàng ra ôm cánh tay Huy hỏi han: "Sáng anh ăn đồ em nấu bị đau bụng ạ? Sao vào đó lâu thế?".
- Đặt camera theo dõi trong phòng ngủ phòng bất trắc, tôi chết đứng khi nhìn thấy em chồng lục loại căn phòng, giây tiếp theo tấm ảnh trên tay cô ta khiến tôi căm phẫn gã chồng của mình đến tột độ
- Vợ chồng 'lên giường' nhưng anh tỏ vẻ không còn hứng thú, thợ sửa máy tính đến sửa phát hiện bí mật của anh ta khiến tôi chết lặng với cái tên trên file máy tính của chồng
Tôi năm nay 35 tuổi, có sự nghiệp vững chắc nhưng lại lận đận trong chuyện tình duyên. Năm 26 tuổi, tôi yêu 1 anh. Nhưng rồi cuộc tình ấy tan rã một cách chóng vánh. Sau đó chẳng có ai còn tán tỉnh, cưa cẩm tôi nữa. Tôi đã xác định mình ở vậy đến già, cho đến khi tôi gặp Huy một gã đàn ông trẻ tuổi nhưng đầy sự trải đời.
Huy kém tôi 2 tuổi, là nhân viên cấp dưới. Ban đầu tôi cứ nghĩ Huy đùa. Bởi con trai khôi ngô, tuấn tú, ai lại đi "lái máy bay bà già". Tôi từ chối thẳng thừng. Nhưng Huy "tấn công" một lúc một nhiều hơn khiến tôi dần có tình cảm và bị lay động trước tấm chân tình của cậu ta.
Hơn 1 năm yêu nhau, Huy luôn tỏ ra là người tâm lý, chiều chuộng bạn gái. Đồng nghiệp ở công ty cũng phải đỏ mắt ghen tị khi chúng tôi sánh bước bên nhau.
Thời gian gần đây, Huy cầu hôn và muốn tổ chức đám cưới. Nghe vậy, tôi hạnh phúc lắm. Ngày Huy dẫn về ra mắt, tôi rất quý bố mẹ anh. 2 bác già rồi, phải ngoài 60 tuổi, trông hiền lành, chất phác. Gia cảnh nhà Thái cũng bình thường, không thuộc diện giàu có. Dưới anh vẫn còn 1 cô em đang học năm cuối đại học.
Sau khi về nhà Huy , chúng tôi lên kế hoạch cho đám cưới. Biết Huy cũng không có nhiều tiền, tôi chủ động san sẻ cùng anh. Từ nội thất phòng cưới, chụp ảnh cưới đến nhẫn cưới... đều có một nửa là tiền của tôi. Nếu theo đúng kế hoạch thì sang tháng tới là bọn tôi cưới. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết, chỉ còn đợi đến ngày vui mà thôi. Nhưng sáng nay thì tôi hủy hôn rồi.
Sáng nay tôi có hẹn với Huy đến studio để lấy ảnh cưới, tuy nhiên anh nói có việc bận và chuyển lịch sang tối ngày mai. Vì đã xin nghỉ để đi lấy ảnh, nên tôi chẳng có việc gì làm. Thế là tôi hẹn luôn cô bạn thân để nhờ nó tư vấn cho mẫu váy mặc ngày cưới. Bạn thân tôi làm về thiết kế nên gu thẩm mỹ khá cao. Điều này khiến tôi yên tâm khi nhờ nó tư vấn.
2 đứa đang nói chuyện vui vẻ, tôi bỗng khựng lại, bàng hoàng mất mấy giây. Cô bạn thân phải vỗ vai tôi mới giật mình. Tôi nghĩ mình không nhìn nhầm nên quyết định đứng dậy, ra khỏi quán cà phê, đi thẳng đến mục tiêu.
Đó là 1 phòng khám sản phụ tư nhân nằm đối diện quán cà phê mà tôi đang ngồi. Vừa thoáng thấy bóng của tôi từ xa, người đàn ông ấy cũng hốt hoảng không kém, kéo tuột cô gái đi cạnh mình vào trong.
Tôi bình tĩnh bước vào phòng khám, đưa mắt nhìn quanh và không thấy người đàn ông tôi đang tìm. Tuy nhiên, tôi không bỏ về ngay mà ngồi xuống ở ghế sofa để chờ đợi.
Tôi phải ngồi đến 15 phút. Có lẽ cảm thấy đã an toàn nên người đàn ông đó mới bước ra từ trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy tôi, Huy giật mình, mặt lộ rõ sự lo lắng. Cô gái đi cũng anh thì không biết gì, vội vàng ra ôm cánh tay Huy hỏi han: "Sáng anh ăn đồ em nấu bị đau bụng ạ? Sao vào đó lâu thế?".
Lúc này tôi mới đứng dậy, đi thẳng về phía Huy, đưa mắt về phía cô gái, ám chỉ cần 1 lời giải thích từ người chồng tương lai. Tới lúc này, Huy vội vàng buông tay người phụ nữ kia ra và ấp úng: "Giang à?... Đây, đây là... em họ anh. Chồng nó bận việc không đưa nó đi khám thai được, nên anh đi thay".
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô gái kia đã nhảy dựng lên: "Cái gì mà em họ? Em là bạn gái của anh mà? Cô này là ai?". Thái véo tay người phụ nữ cạnh mình 1 cái, rồi giải thích: "Là Giang, chị dâu tương lai của em đó...". Như chợt hiểu ra điều gì, cô này cũng ấp úng: "À à đúng rồi. Em là em họ của anh Huy . Nay chồng em bận nên em nhờ anh ấy đưa em đi".
Tôi cố giữ bình tĩnh vì nhận ra mọi thứ có vấn đề, tiếp tục chất vấn: "Cô mở điện thoại, gọi cho chồng của cô đi". Tới đây, hai người họ đều lúng túng. Tôi chẳng cần chính miệng họ khai ra nữa, như thế chẳng phải đủ hiểu rồi sao? Tôi cười: "Thôi 2 người không phải biện minh cho mình nữa. Chính sự lúng túng, lấp liếm của 2 người đã tự khai ra hết rồi...".
Đến lúc này cô gái đi cùng chồng sắp cưới của tôi đột ngột thay đổi thái độ. Cô ta đẩy vai tôi 1 cái rồi hất hàm nói: "Ừ đấy, tôi là nhân tình của anh Huy đấy thì sao? Thực ra chị mới là người xen vào giữa cuộc tình của chúng tôi. Nếu không phải chị giàu có, lại là người có thể cho anh Huy cơ hội thăng quan tiến chức thì còn lâu anh ấy mới tán tỉnh chị. Chị nghĩ mình là ai chứ? Già rồi, hết thời rồi chị ơi?
Anh Huy chủ động tán tỉnh chị, chẳng qua chỉ để lấy tiền trang trải cuộc sống cho chúng tôi và đứa con trong bụng tôi mà thôi. Không ngần ngại nói cho chị hay, đám cưới của chị dù có tổ chức đi chăng nữa thì sớm muộn anh ấy cũng sẽ ly hôn và lấy phần tài sản thuộc về mình. Đừng nghĩ bản thân cao sang gì. Haha, chẳng qua là con ngốc cho chúng tôi lợi dụng".
Huy bịt chặt miệng cô ta lại để ả không lộng ngôn nữa. Anh ta khúm núm xin lỗi tôi và mong tha thứ. Tôi không biết lời ả nói bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng có vẻ đúng. Huy đã lợi dụng tôi.
Trước mặt họ, tôi trực tiếp gọi điện về cho bố mẹ Huy và thông báo hủy hôn. Tôi không ngần ngại báo cho 2 bác biết rằng, con trai ngoan hiền của 2 người đã "vui chơi ra sản phẩm" và còn định lợi dụng tôi nữa.