Phải lòng cô giúp việc hiền lành, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với em, mong được chung chăn chung gối, ai ngờ lời đáp trả của em khiến tôi té ngửa

Tâm sự 18/12/2023 16:10

Linh 45 tuổi rồi, cũng góa chồng đã lâu, từ quê lên thành phố đi làm giúp việc để nuôi hai đứa con học đại học. Từ ngoại hình tới tính cách và phẩm chất đạo đức của Linh đều phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Vì vậy tôi đã ngỏ lời cầu hôn mong lấy Linh làm vợ.

Tôi năm nay 47 tuổi, vợ tôi mất cách đây gần chục năm rồi để lại cho tôi một đứa con trai. Những năm qua vì thương con nên tôi không nghĩ tới chuyện đi bước nữa, chăm chỉ làm lụng, tới giờ cũng có nhà có xe rồi. Nhưng gần đây tôi đã thay đổi ý định khi tìm thấy một người phù hợp.

Nhà chỉ có hai bố con, đều là đàn ông không thạo việc nhà, nấu nướng nên tôi lúc nào cũng thuê người giúp việc. Cô giúp việc hiện tại tên Linh, làm việc được hai năm nay khiến tôi rất ưng ý.

Phải lòng cô giúp việc hiền lành, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với em, mong được chung chăn chung gối, ai ngờ lời đáp trả của em khiến tôi té ngửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Linh 45 tuổi rồi, cũng góa chồng đã lâu, từ quê lên thành phố đi làm giúp việc để nuôi hai đứa con học đại học. Từ ngoại hình tới tính cách và phẩm chất đạo đức của Linh đều phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Vì vậy tôi đã ngỏ lời cầu hôn mong lấy Linh làm vợ.

Con cái Linh sắp trưởng thành hết rồi, chúng sẽ ở riêng nên tôi không cần lo. Sau khi kết hôn Linh cứ làm những công việc như hiện tại là được.

Tưởng rằng Linh sẽ vui mừng, lập tức đồng ý lời cầu hôn của tôi. Ai ngờ sau khi nghe xong cô ấy hỏi lại một câu: “Trở thành vợ chồng rồi, anh có trả lương mỗi tháng cho em nữa không?”.

Tôi khó chịu với câu hỏi ngô nghê của Linh, vợ chồng rồi thì ai còn trả lương nữa. Vậy nhưng tôi vẫn cố ôn tồn giải thích cho cô ấy hiểu. Rồi Linh đáp tỉnh bơ thế này: “Thế lấy anh thì em được cái gì hơn? Thà rằng cứ làm giúp việc cho xong. Vừa được lương lại được tự do, thích thì làm không thích thì nghỉ việc. Có tiền tiết kiệm thì để dành mai sau dưỡng già. Lấy anh, em thành làm không công, rồi sau này tay trắng à? À, lúc anh già yếu bệnh tật lại phải chăm anh nữa chứ! Em không thèm!”.

Tôi choáng nặng trước sự tính toán của Linh. Sao cô ấy chỉ nghĩ tới tiền thế không biết? Kết hôn thì sẽ có chồng, có đôi có cặp. Nhưng Linh kiên quyết không nghe, đòi tôi trả lương như bây giờ thì mới kết hôn.

Tất nhiên tôi không chấp nhận. Những ngày qua Linh vẫn bình thường như không có gì nhưng tôi khó chịu quá, nhìn cô ấy là không thấy vui. Tôi có nên cho Linh nghỉ việc không?

Sau đêm tân hôn mệt nhoài, chưa kịp mặc lại áo đã bị anh tát 2 cái cháy má, tôi cắn răng chịu đựng âm thầm làm một việc khiến anh ân hận cả đời

Những tưởng anh chồng với tính cách hòa đồng thân thiện nhiều tuổi hơn sẽ biết cách chăm chút nuông chiều ai ngờ ngày sau khi đồng ý cưới anh ta tỏ ra khá chặt chẽ từ chi tiêu tới ăn uống nhưng tôi lại tự nghĩ rằng cũng chả sao vun vén vào gia đình cả.

TIN MỚI NHẤT