Cuộc hôn nhân của chúng tôi là do mai mối, mẹ liên tục hối thúc tôi lấy vợ bất chấp cô ấy xấu xí đến thế nào. Tôi chẳng thèm đếm xỉa nên đã bỏ đi sau đêm tân hôn.
- Giận sôi người nhưng không ly hôn, nào ngờ tiểu tam tìm đến nơi tiết lộ ‘bí mật’ rùng rợn kèm câu nói của chồng khiến tôi thẳng thừng kí tên chẳng ngại ngùng
- Vừa bước ra tòa thấy tiểu tam cười mỉa mai, tôi giơ ra 1 tờ giấy khiến ả sợ hãi tột độ, mặt nghệt ra ngơ ngác như mất sổ gạo rồi bỏ về
Đêm tân hôn tôi mặc kệ cô ấy ngủ một mình, sáng ra tôi đi sớm. Tôi vào với bạn gái, dự định một, hai năm nữa thì về ly hôn.
Khoảng thời gian đó tôi đang làm việc xa nhà, có bạn gái đàng hoàng thì mẹ đột nhiên gọi vào bảo tôi về cưới vợ. Khỏi phải nói tôi tức muốn phát rồ. Trước đó tôi dẫn cô bạn gái về ra mắt nhưng mẹ không ưng. Bây giờ bà còn lạc hậu tới mức ép duyên con trai!
Mẹ bảo cô gái đó đã cứu mạng bà, kịp thời đẩy bà ra tránh được vụ va chạm với chiếc ô tô tải. Nếu không có cô ấy thì bà sẽ không còn ở đây mà nói chuyện với tôi. Cô ta tên Hương. Sau đó tìm hiểu bà mới biết gia cảnh Hương rất đáng thương, mẹ mất sớm phải sống với mẹ kế, không được học hành đàng hoàng, chỉ học nghề may rồi đi làm thuê cho người ta.
Thấy cô ta hiền lành, chăm chỉ, lại là ân nhân cứu mạng, mẹ tôi khăng khăng bắt con trai phải cưới cô ta làm vợ. Mà thế nào Hương cũng đồng ý cưới một người xa lạ chưa hề gặp mặt. Chắc cô ta sốt ruột lấy chồng đến phát điên rồi!
Cuối cùng, tôi không thể cãi được lời mẹ nên phải về tổ chức đám cưới. Đến ngày cưới tôi mới về đóng vai chú rể, hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt với Hương. Cô ấy cũng không hề trách móc nửa lời.
Ngày cưới nhìn Hương trong bộ váy cô dâu nhưng tôi không có cảm xúc gì. Đến đêm tân hôn, cô ấy tẩy trang mặc trang phục thường ngày, tôi mới thấy Hương đúng là xấu thật. So với bạn gái tôi thì nhan sắc khác biệt một trời một vực. Hương vừa đen làn da lại xù xì, tóc tai rồi cách ăn mặc, trang điểm cũng chẳng ra làm sao.
Vốn bị mẹ bắt ép, giờ nhìn nhan sắc của vợ như vậy, tôi chẳng còn hứng thú gì. Đêm tân hôn tôi mặc kệ cô ấy ngủ một mình, sáng ra tôi đi sớm. Tôi vào với bạn gái, dự định một, hai năm nữa thì về ly hôn.
Hai năm sau đó, tôi với Hương không hề liên lạc, chỉ có thi thoảng mẹ gọi điện trách con trai. Đúng lúc tôi định về ly hôn thì công việc làm ăn trục trặc và tôi lâm vào phá sản. Cô bạn gái trước đây sẵn sàng ở bên dù tôi trên tay nghĩa đang là người có vợ, đến giờ lại thẳng thừng đòi chia tay khi tôi không xu dính túi.
Tôi buồn và thất vọng, quyết định trở về nhà. Tôi vẫn giữ nguyên quyết định ly hôn bởi lúc này mà xin Hương tha thứ thì mặt dày quá. Ai đời khi phá sản mới nhớ tới cô ấy và muốn giữ cô ấy lại!
Buổi tối đầu tiên khi tôi về nhà, lúc hai đứa nói chuyện riêng trong phòng, tôi đã kể rõ với Hương mọi chuyện không giấu giếm chút nào đồng thời đưa ra đơn ly hôn. Ai ngờ câu trả lời của cô ấy lại khiến tôi phải cay mắt:
- Thật lòng em không giận anh. Bởi vì cuộc hôn nhân của chúng ta vốn không bình thường ngay từ đầu. Em mất mẹ từ sớm, bác gái lại là người nhân hậu, chân thành, còn hứa giúp em mở một tiệm may nhỏ. Là do em cũng ích kỷ, tham lam, muốn thay đổi cuộc sống của mình. Bây giờ nếu anh có thành ý gây dựng thì em cũng sẵn lòng cho chúng ta một cơ hội.
Sau 2 năm gặp lại, không biết có phải cuộc sống ở nhà tôi thoải mái hay không nhìn cô ấy xinh hẳn ra. Cô ấy có sự điềm tĩnh, dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ khiến tôi phải thất thần. Tại sao trước đây tôi không hề biết Hương là người thế này? Cô ấy còn sẵn sàng đón nhận khi tôi tay trắng chẳng còn gì. Trong khi bản thân cô ấy đang có một hiệu may khá đông khách với 2 nhân viên và thu nhập rất ổn.
Tôi biết mình mặt dày nhưng tôi không muốn để tuột mất cơ hội này. Tôi lập tức xin lỗi Hương, trong lòng tự nhủ sẽ cố gắng gây dựng lại sự nghiệp, mang lại cho cô ấy hạnh phúc. Vậy là sau hai năm kết hôn thì vợ chồng tôi hiện tại mới chính thức trở thành vợ chồng. Vậy là sau tất cả, chính người phụ nữ tôi lạnh nhạt, ruồng bỏ lại là người sẵn lòng chào đón tôi trở về lúc sa cơ.