Tôi vì tổn thương mối tình đầu nên chạy trốn đến một nơi xa để làm ăn sinh sống. Nhưng sau hơn 3 năm, mọi việc vẫn không như ý lại thương bố mẹ ở quê nhà nên tôi quyết định trở về sau khi mọi chuyện đã dần lui vào dĩ vãng. Tôi lập nghiệp ở thành phố, bố mẹ ở quê cách hơn 70km nên có thể tiện đi lại thăm nom.
- Đang đê mê ân ái vào đêm tân hôn, chồng ghé tai nói 1 câu khiến tôi tức giận cho anh ta cái tát, bỏ về nhà mẹ đẻ luôn
- Bất ngờ một lần về quê, tôi hoảng loạn khi phát hiện đằng sau những chuyến về quê thăm mẹ của anh tôi lại là âm mưu đáng sợ
Tình yêu đầu không suôn sẻ là vết thương lớn trong lòng tôi, nhất là khi tôi bỏ đi với cái thai trong bụng. Hôm nay, tôi mang con về nhận ông bà, hi vọng được bố mẹ đón nhận và tha thứ. Nhiều năm trôi qua, hàng xóm cũng không còn dị nghị, bố mẹ cũng quen với hoàn cảnh nên giang rộng vòng tay đón nhận con gái. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất ngày trở lại. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, cùng nhau cố gắng. Tôi gửi cháu ở quê, lên thành phố làm việc.
Ngày mới xin vào công ty đó, tôi cảm thấy rất thoải mái vì mọi người nói chuyện rất nhẹ nhàng. Tôi nhanh chóng quen một cô bạn hơn mình 1 tuổi. Cách nói chuyện của cô ấy khá nhẹ nhàng, dễ gần khiến tôi cảm mến. Vì là người mới nên tôi càng muốn tìm một đồng nghiệp thân thiết để có khó khăn gì còn nhờ vả. Cô bạn ấy rất tận tình chỉ bảo, không nề hà gì với tôi.
Những bữa cơm trưa chúng tôi thường xuyên đi ăn cùng nhau và kể cho nhau chuyện gia đình. Dần dần cả hai trở thành bạn bè khá thân thiết. Sau này, mỗi lần đi mua sắm, chúng tôi đều rủ nhau đi. Tôi hay mua đồ ăn sáng đến văn phòng cho bạn. Nhiều người ở công ty nói chúng tôi có nét giống nhau. Có lẽ vì thân nhau, hay đi chung nên gương mặt lâu dần cũng thành quen.
Nhiều lần bạn rủ tôi về nhà chơi cho biết nhà nhưng tôi ngại. Lần đó, vì sinh nhật bạn nên có rủ mấy chị em về nhà ăn uống cho vui, tôi nhận lời. Hí hửng mang quà đến, vừa thấy người đàn ông trong nhà ra chào hỏi, tôi đứng lặng người.
Trái đất tại sao lại tròn như vậy, tại sao tôi lại có thể gặp anh ta ở đây? Người ấy không ai khác chính là mối tình đầu của tôi, là người khiến tôi nhiều năm đau khổ, phải bỏ xứ đi mấy năm trời. Đó là người khiến tôi một mình mang nặng đẻ đau chịu bao nỗi tủi hổ. Bố mẹ tôi cũng vì anh ta mà đau đớn, khóc thầm suốt bao ngày. Hàng xóm láng giềng cũng vì chuyện tôi mang bầu bị bạn trai ruồng bỏ nên bàn ra tán vào.
Bây giờ khi đã tìm lại được bình yên, bắt đầu cuộc sống mới, tôi lại gặp phải hoàn cảnh trớ trêu thế này.
Anh ta nhìn tôi cũng vô cùng ái ngại. Những người đồng nghiệp khác không biết gì, cả bữa trêu tôi tại sao hôm nay lại trầm tính đến lạ. Tôi chỉ cười gượng, ngồi gắp mấy sợi rau để nhanh chóng đứng lên ra về.
Sau buổi liên hoan đó, lòng tôi vô cùng đau đớn, mọi kí ức trong tôi lại ùa về. Người tôi từng sống chết để yêu đã rời bỏ tôi không lý do để rồi hôm nay là chồng của đồng nghiệp. Có lẽ tôi đã lờ mờ hiểu ra được một số điều khi nhìn cơ ngơi đồ sộ của họ. Anh trước khi yêu tôi không có gì, chỉ là một người đàn ông làm văn phòng bình thường. 3 năm qua, dù anh có làm ăn khấm khá thế nào cũng khó có được căn liền kề đẹp như vậy. Chỉ có thể là gia đình vợ chu cấp cho anh. Và đây có phải là lý do anh rời bỏ tình yêu nhiều năm dành cho tôi?
Giờ đây, mỗi lần nhìn cô bạn thân tôi lại buồn. Cô ấy là người tốt, không biết gì về quá khứ của tôi. Nếu tôi tiết lộ mọi chuyện tức là cắt đứt tình cảm này và sợ rằng cô ấy cũng không thể tiếp tục sống với người đàn ông đó. Nhưng nếu tôi tiếp tục im lặng thì thực sự mỗi ngày nhìn thấy bạn, tôi đều ám ảnh chuyện đã qua. Con tôi chưa được một lần nhìn mặt bố, gặp được bố rồi lại không thể đến gần. Liệu làm vậy có phải quá bất công cho con?