Nửa đêm nhưng vợ mãi không về, 3 giờ sáng vợ áo quần xộc xệch bước xuống từ 1 chiếc xe sang, tôi choáng váng không tin nổi sự thật đằng sau

Tâm sự 19/04/2023 08:20

Chiếc áo vest lạ đang ở trên người vợ mình nhưng anh không giật ra hay tỏ vẻ ghét bỏ. Nó giúp che chắn cho Loan, dù là của ai thì lúc này cởi ra người chịu tủi thân chính là vợ anh.

Nhìn kim đồng hồ nhích sang con số 2h sáng mà Tuấn nhíu chặt mày lo lắng. Không biết giờ này Loan đang ở đâu, làm gì. Lúc tối mãi không thấy vợ về, anh gọi cho cô thì chỉ nhận được vài câu thông báo qua loa. Loan nói rằng đang bận chút việc, chưa biết khi nào mới về được, có gì sẽ kể rõ với anh sau.

Đến khi Tuấn nghe được tiếng động cơ ô tô dừng trước cổng nhà thì đã là 3h sáng. Anh bật dậy mở cửa vì chắc mẩm Loan về. Cứ nghĩ cô đi taxi nhưng cảnh tượng được chứng kiến bên ngoài cánh cửa lại khiến anh phải lặng người.

Loan bước xuống từ một chiếc xe sang với bộ dạng xộc xệch bất thường. Đầu tóc rối loạn, lớp trang điểm đã nhòe nhoẹt, nhất là chiếc áo sơ mi công sở của Loan lại bị đứt mất 2 cúc. Cô đang khoác chiếc áo vest đàn ông, hẳn là của người đàn ông ngồi ở ghế lái kia.

Có người chồng nào trông thấy vợ mình như vậy mà không sôi sục ghen tuông. Nửa đêm, vợ áo quần không chỉnh tề, chiếc xe sang, thêm gã đàn ông bảnh bao cầm lái - những chi tiết ấy quá mức gây liên tưởng. Vì thế lúc này Tuấn có hành xử thế nào cũng hoàn toàn thông cảm được.

Nửa đêm nhưng vợ mãi không về, 3 giờ sáng vợ áo quần xộc xệch bước xuống từ 1 chiếc xe sang, tôi choáng váng không tin nổi sự thật đằng sau  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Song trái với dự đoán, Tuấn chạy nhanh đến đón vợ, nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm. "Em có sao không? Từ tối đến giờ đã ăn uống gì chưa?", Tuấn nắm chặt tay vợ, cuống quýt hỏi.

Chiếc áo vest lạ đang ở trên người vợ mình nhưng anh không giật ra hay tỏ vẻ ghét bỏ. Nó giúp che chắn cho Loan, dù là của ai thì lúc này cởi ra người chịu tủi thân chính là vợ anh.

"Em không sao anh ạ. Em chưa ăn tối nữa cơ, anh còn phần cơm cho em không đấy", Loan nhoẻn cười. Tuấn thở phào nhẹ nhõm: "Còn chứ, sao để vợ anh đói được. Mình chào bạn em đi, rồi vào nhà anh hâm lại đồ ăn cho. Sau đó có gì từ từ kể với anh nhé".

Hùng - người đàn ông đưa Loan về, thực ra là người yêu cũ của cô, lúc này đang đứng cạnh xe nhìn chằm chằm vợ chồng Tuấn trò chuyện. Những lời nói của họ vẳng vào tai anh rõ mồn một. Sau đêm nay, anh hiểu mình và Loan sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Hay nói đúng hơn anh không đủ sức lay chuyển lòng tin và tình yêu giữa vợ chồng Loan.

Cầm chiếc áo khoác Loan đưa trả, Hùng gật đầu chào tạm biệt Tuấn rồi quay sang Loan cười bất lực: "Chúc em luôn hạnh phúc. Anh sẽ không làm phiền em nữa đâu, anh hứa đấy".

Nửa đêm nhưng vợ mãi không về, 3 giờ sáng vợ áo quần xộc xệch bước xuống từ 1 chiếc xe sang, tôi choáng váng không tin nổi sự thật đằng sau  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào nhà Tuấn mới được vợ kể lại tường tận mọi chuyện. Khi xưa Hùng mải mê làm ăn không màng chuyện yêu đương nên bỏ lỡ Loan, giờ đây có tiền tài trong tay lại chẳng còn tri kỷ bên cạnh. Hùng tiếc nuối vô vàn, quyết định giành lại cô dù Loan đã lấy chồng đi chăng nữa.

Hùng lợi dụng chuyện mẹ anh mắc vấn đề về tâm lý để liên tục mời Loan đến nhà chơi. Loan không muốn dây dưa với tình cũ nhưng mẹ anh thì khác. Trước đây bác ấy đối xử với Loan rất tốt, coi cô chẳng khác con dâu tương lai. Sau này chuyện tình của hai người không thành, Loan vẫn thường gọi điện thăm hỏi bác ấy.

Mỗi lần phát bệnh, mẹ Hùng trở nên kích động và mất kiểm soát. Lần này Hùng gọi Loan đến giúp đỡ, hai người vật lộn mãi mới đưa được bác ấy đến bệnh viện. Là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, không 1 hoàn cảnh nào cho phép cô bỏ rơi bệnh nhân của mình. Đầu tóc, áo quần của Loan thảm như vậy cũng do đó mà ra. Ở viện đợi tình hình của mẹ Hùng ổn định, Loan bảo đi taxi nhưng Hùng một mực muốn đưa cô về. Phần vì lo cho Loan, phần nữa Hùng định nhân cơ hội chia rẽ tình cảm vợ chồng cô. 

Có điều Tuấn lại không phản ứng như Hùng nghĩ. Chứng kiến cảnh tượng có phần nhạy cảm như thế nhưng điều đầu tiên Tuấn chọn vẫn là tin tưởng vợ, lo lắng cho sức khỏe, sự an toàn của cô. Hùng xấu hổ tự thừa nhận, có lẽ anh không thể bằng. Vì vậy, anh chấp nhận buông tay, trả lại sự bình yên cho Loan.

Hôn nhân và tình yêu, muốn tồn tại vững bền thì niềm tin dành cho nhau giữa vợ chồng là điều không thể thiếu. Khi niềm tin ít ỏi đến đáng thương, chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt cũng đủ sức phá tan tất cả. 

"Cảm ơn anh", nhìn chồng ngủ say bên cạnh, Loan mỉm cười thủ thỉ. Cảm ơn anh đã trở thành chồng cô, đã tin yêu và bao dung cho cô như vậy. Có niềm tin và sự chân thành này, Loan tin dù cuộc sống sau này có bao nhiêu sóng gió, vợ chồng cô cũng có thể nắm tay nhau vượt qua.

Đột ngột ghé qua công ty chồng, vừa bước vào đã vấp phải ánh nhìn từ nhân viên, tôi hóa đá khi thấy cảnh tượng trước mặt của chồng

Không ngờ, từ lúc tôi mở cửa bước vào, nhân viên đã nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, dò xét. Hai người bảo vệ còn hỏi tôi muốn tìm ai? Biết tôi tìm Tổng giám đốc, họ hỏi đã đặt lịch hẹn trước chưa? Tôi bảo tôi là vợ anh, họ cười ngất rồi bảo: "Chị đừng đùa nữa, vợ sếp ngày nào chẳng ở đây. Thôi chị tự đi ra đi, kẻo không tôi lại áp dụng biện pháp mạnh".

TIN MỚI NHẤT