Bất ngờ khi nghe tiếng nói xì xào, rồi lại cười khe khẽ, tôi bước lên tầng lầu nơi có tiếng lạ, vừa mở cửa ra thì...
- Rủ bạn thân về phụ việc trong thai kì, sau 8 tháng sinh, vợ trẻ tá hỏa phát hiện cô và chồng 'ân ái' ngay tại nơi không ai ngờ
- Một tuần công tác trở về, định làm bữa ăn ngon cho chồng, nghe tiếng cười đùa rúc rích trong phòng tắm, vợ mở cửa thì thất kinh với những gì mình chứng kiến
Tôi thấy hoang mang: “Giờ này là 2 giờ sáng anh ấy đi đâu được nhỉ?”. Lúc tôi nặng nhọc bước lên tầng thì vô tình nghe tiếng cười nói phát ra từ phòng cô em gái nuôi của chồng. Tôi c.hết điếng khi nghe tiếng họ đang…
Cuộc hôn nhân của tôi đang ở bến bờ của vực thẳm đổ vỡ. Dù mới kết hôn nhưng tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn vì không chịu nổi cú sốc này.
Ngày yêu nhau, tôi và chồng có một tình yêu đẹp. Ngày đó anh yêu chiều tôi rất nhiều, anh luôn nói sau này muốn tôi làm vợ của anh. Tôi ngây ngất trong niềm hạnh phúc của một người đang say men tình.
Ngày anh đưa tôi về ra mắt nhà chồng, mọi người đều tiếp đón niềm nở. Mẹ anh rất hiền lành còn bố anh thì điềm đạm, tôi đến lần đầu mà cảm giác như đã thân quen từ lâu.
Sau lần đó người yêu tôi cũng đưa tôi về nhà chơi nhiều hơn và trong những lần đó tôi có gặp cô em gái nuôi của anh. Cô ấy là con gái người bạn đã mất của bố chồng. Vì không ai cưu mang nên gia đình anh đưa cô ấy về nuôi như con gái ruột trong nhà.
Nhìn cô ấy chắc chỉ kém tôi vài tuổi, khuôn mặt xinh xắn. Gặp em gái nuôi của chồng tôi cũng chào hỏi niềm nở nhưng cô ấy có vẻ khó gần, tỏ ra không quý mến tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng chắc cô em gái sợ anh đi lấy vợ nên buồn. Nhìn cô ấy quấn quýt lấy người yêu tôi suốt đôi khi tôi cũng thấy ghen tỵ. Ngày chúng tôi cưới, mặt cô em gái cứ như đ.âm lê, tôi cười chào hỏi mà cô ấy cứ bơ đi. Tôi thầm nghĩ: “Chắc mình sẽ khổ sở với cô em chồng này đây”.
Trước mặt mọi người cô ấy diễn kịch nói năng niềm nở với tôi, nhưng sau lưng gặp mặt nhau nó không thèm chào chị dâu lấy 1 câu. Đã vậy còn sai tôi làm đủ thứ, tôi có nói chuyện với chồng nhưng anh ấy bảo: “Chắc do em suy nghĩ nhiều thôi, cái Hoa nó dễ thương hiền lành lắm”. Tôi bực tức vì chẳng làm sao để vạch mặt cô em chồng nên đành ngậm ngùi nhẫn nhịn. Tôi cũng cố làm thân cô ấy nhưng cứ đến gần cô ấy lại xù lông lên nên đành chịu.
Cuộc sống ở nhà chồng trôi qua khá êm đềm, trừ những lúc em gái nuôi của chồng có nhà còn lại rất dễ chịu. Ngày tôi có bầu bố mẹ chồng rất quan tâm và không bắt làm việc gì cả. Chồng cũng khá quan tâm hai mẹ con. Rồi một hôm gần đây, chồng lên giường âu yếm vuốt ve tôi. Nhưng vì tôi đang có bầu nên anh chỉ hôn bụng rồi hôn vợ và đi ngủ. Tôi biết chồng khá bức bối nhưng vì con nên anh phải cố “nhịn”.
Tôi ôm chồng ngủ ngon lành, đến nửa đêm tỉnh dậy thì không thấy chồng đâu. Tôi cứ nghĩ anh đi vệ sinh hoặc xuống phòng khách xem bóng đá. Hôm đó bố mẹ chồng tôi về quê để bàn chuyện xây nhà thờ nên nhà chỉ còn hai vợ chồng tôi và cô em gái nuôi.
Tôi dậy đi vệ sinh thì không thấy chồng đâu, xuống phòng khách cũng không có. Tôi thấy hoang mang: “Giờ này là 2 giờ sáng anh ấy đi đâu được nhỉ?”. Lúc tôi nặng nhọc bước lên tầng thì vô tình nghe tiếng cười nói phát ra từ phòng cô em gái nuôi của chồng. Tôi c.hết điếng khi nghe tiếng họ mơn trớn nhau.
- Từ từ thôi anh, em nhớ anh quá, đêm nay anh ngủ lại với em nhé.
- Không được đâu, vợ anh phát hiện ra mất.
- Kệ chị ta, em ghét chị ta lắm, em yêu anh và em thấy rất khó chịu khi có người khác cướp anh đi.
- Em đừng nói thế, dù sao thì chúng ta làm thế này cũng không phải mà.
- Em với anh có cùng dòng m.áu đâu? Em mặc kệ đấy, em chỉ muốn tống mụ vợ anh ra khỏi nhà cho khuất mắt.
- Thôi ngoan nào, nhanh… để anh còn về phòng không lại bị nghi ngờ đấy.
Tôi bủn rủn hết chân tay suýt nữa bị té xuống cầu thang, tai ù đi vì những lời nói khủng khiếp đó. Tôi đưa tay đ.ập mạnh vào cửa phòng rồi nói: “Lũ khốn nạn” sau đó lên phòng đóng sầm cửa lại. Chồng tôi rối rít chạy lên nhưng cửa đã bị khóa.
Tôi ôm bụng nằm khóc đau đớn, tôi thương con, thương chính mình. Hai con người đó khiến tôi thấy ghê tởm, sao họ có thể làm cái chuyện tày đình đó ngay trong nhà chứ. Liệu anh ta lấy tôi về là vì tình yêu hay chỉ để làm bình phong. Tôi thực sự thấy nghi ngờ điều đó, tại sao người chồng tôi hết mực yêu thương lại làm cái chuyện bỉ ổi như vậy? Nghĩ đến tôi thấy rùng mình. Nỗi đau vì sự phản bội trớ trêu này khiến tôi ngất lên ngất xuống.
Tôi thấy bế tắc và đau khổ vô cùng, tôi nên làm gì đây? Tôi có nên nói sự thật cho bố mẹ chồng biết không? Liệu rồi họ có tin tôi không? Đứa con trong bụng của tôi nữa, chẳng lẽ khi chưa sinh ra thì đã không có bố ở bên. Xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi đang dần kiệt quệ sức lực vì cú sốc này.