Từ ngày vợ mang thai, chồng cứ liên tục thậm thụt với chị dâu, đến khi đập cửa phòng xông vào là cảnh tượng không ngờ tới.
- Muối mặt đến nhà chồng cũ vay tiền, tôi ôm nỗi hận nhục khi anh đưa lại một túi bánh bao, mở ra thứ bên trong khiến tôi tá hỏa
- Cưới nhau nhiều năm không có nổi mụn con, tôi đã phạm phải tội tày đình với chồng khi anh đi làm ăn xa
Mới về làm dâu được vài tháng nhưng Hương rất khó chịu với cảnh sống chung phức tạp của gia đình chồng. Một căn nhà 4 tầng mà có bố mẹ chồng, vợ chồng anh trai Sơn kèm đứa con 3 tuổi, vợ chồng cô chen chúc, ra vào chật chội.
Nhà Hương vốn có điều kiện, chỉ cần Sơn đồng ý thì bố mẹ vợ sẽ mua tặng ngay căn hộ chung cư rộng rãi để ở riêng, thế nhưng Sơn nhất định không chịu. Anh luôn bảo Hương là bố mẹ muốn con cái quây quần lúc tuổi già, cô còn đòi ở riêng thì ông bà mất vui. Hơn nữa, anh ở nhà bố mẹ vợ mua thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Nói đi nói lại mãi không xong, Hương đành chịu sống cảnh đụng chạm với mẹ chồng và chị dâu.
Đã vậy, nhìn chị dâu lúc nào cũng xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ không chút ý tứ lượn qua lượn lại trước mặt em chồng, Hương tức anh ách. Bây giờ cô đang mang thai, người bắt đầu xấu xí, chị ta ăn diện ỡm ờ cho ai xem? Không hiểu trước khi Hương về, chị ta có diễn trò đấy với Sơn khiến anh phải đỏ mặt xấu hổ? Còn anh trai Sơn, sao để vợ như thế, chả bù cho Sơn luôn nhắc Hương phải ăn mặc kín đáo.
Dạo này anh chồng đi công tác xa, thái độ của Sơn và chị dâu càng đáng ngờ. Hương đã vài lần bắt gặp bọn họ thì thầm to nhỏ dưới bếp hoặc ngoài cổng, mặt Sơn đỏ gay gắt, chị ta cũng không kém. Khi phát hiện ra Hương thì chị ta vội vàng bỏ lên phòng. Hương gặng hỏi thì Sơn cười trừ rồi xua tay bảo không có chuyện gì.
Tối hôm qua, Hương vừa mang đĩa hoa quả xuống bếp thì gặp cảnh chị dâu kéo tay Sơn, rơm rớm nước mắt, Sơn đang cố đẩy ra kèm theo vài câu lầm bầm rất nhỏ mà cô nghe không rõ. Lần này thì Hương quay bước, ngập tràn nỗi nghi ngờ. Cô không muốn để bọn họ giáp mặt nữa, cô nhất định phải tìm hiểu xem giữa hai người ấy có chuyện gì.
Đêm ấy, Hương mất ngủ cả đêm, xoay người liên tục, buồn đến mức phát khóc. "Có khi nào trước khi cưới cô, chị dâu em chồng đã có bí mật khó nói? Bọn họ mà thực sự ngoại tình, cô và đứa con tội nghiệp trong bụng biết phải làm sao?", Hương đau đớn nghĩ.
Hương chưa biết tính thế nào thì tối hôm sau, khi Hương giật mình thức giấc vì ác mộng, sờ tay sang bên lại giật mình không thấy chồng đâu. "Chắc chắn anh ấy đi gặp chị dâu, mình phải bắt gian một lần, rồi ra sao thì ra", vừa nghĩ Hương vừa nhẹ nhàng ra khỏi giường, bước lên cầu thang tầng trên.
Sau cánh cửa khép hờ, dù Sơn nói rất nhỏ Hương vẫn nghe được âm điệu có vẻ cáu gắt. Anh trai đi vắng mà em chồng vào phòng chị dâu lúc nửa đêm, không có gian tình thì thật khó tin. Cô đạp cửa xông vào. Nhưng cái gì thế này?
Chị ta và Sơn không diễn cảnh tình cảm gì hết, ngược lại, chị ta quỳ dưới đất, khóc lóc xin Sơn cho một cơ hội. Nhìn thấy cô bước vào, Sơn giật nảy mình, đẩy tay chị ta ra nhưng chị ta nhất định không buông.
Hương gắt lên: "Chị làm trò gì với chồng tôi đấy? Nắm tay chặt đến mức tôi đứng trước mặt chị vẫn không thể bỏ tay ra phải không? Yêu nhau quá rồi đấy".
"Đây là chuyện riêng của anh và chị ấy, không như em nghĩ đâu", Sơn vội vàng nói.
Hương điên tiết định mở cửa gọi bố mẹ lên đối chất thì chị ta khóc nấc lên rồi run rẩy nói: "Chị ngoại tình với người đàn ông khác bị Sơn phát hiện ra. Sơn yêu cầu chị chia tay anh ta thì Sơn sẽ giữ kín bí mật, nhưng anh ấy là sếp trực tiếp của chị nên không thể nói cắt là cắt đứt ngay được. Hương đừng hiểu lầm, chị khổ tâm lắm rồi", chị ta vừa nói vừa vội vàng đứng bật dậy đẩy kín cửa lại.
Hóa ra là vậy, Sơn giấu cô làm gì để cô mất ăn mất ngủ suốt 2 tuần nay. Chị ta lăng nhăng thì để chồng chị ta xử lý, anh xen vào ra đình người ta cũng có giải quyết được đâu cơ chứ.
Hương kéo ngay Sơn về phòng, yêu cầu anh đừng can thiệp bất cứ điều gì nữa, để cho chị ta tự đối mặt với bản án lương tâm, dù anh nói với anh trai hay giúp chị dâu che giấu, sau này đều khó xử. Người đàn bà ấy, nhìn đã biết không đứng đắn, tránh xa chị ta ra thì vợ chồng cô mới được bình yên.