Tôi ngỡ ngàng đưa tay che miệng lại, bác giúp việc kia là mẹ chồng của tôi sao? Vậy thì tại sao chồng tôi không nói tôi biết? Thậm chí nhiều khi tôi còn thấy chồng tỏ ra khó chịu với bà, muốn đổi người giúp việc khác?
- Kết hôn 3 năm vẫn không có con, vô tình đưa vợ đi khám tôi ngã quỵ biết lý do "động trời" bấy lâu em giấu kín
- Coi thường vợ nhân tình chỉ là cô bán cá, ả bồ quay clip ân ái gửi để trêu tức, ngờ đâu 5 phút sau nhận ngay bài học "sợ đến già"
Tôi và Minh lấy nhau đã 5 năm, có một con trai 3 tuổi. Ban đầu, bố mẹ tôi không đồng ý gả tôi cho anh. Vì dù Minh có ngoại hình ưa nhìn, có công việc ổn định lương cao nhưng anh không còn cha mẹ. Tôi nghe anh kể bố anh mất từ lâu, mẹ thì bỏ đi không còn tung tích. Bố mẹ tôi ngại gia cảnh anh đơn chiếc, sau này tôi sẽ vất vả.
Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó, tôi lấy Minh thì chỉ cần anh mà thôi. Dần dần, bố mẹ tôi thấy Minh thật lòng yêu thương tôi, cũng rất coi trọng ông bà mới tin tưởng. Từ ngày lấy nhau, tôi không phải làm dâu, càng không phải lo lắng về gia đình chồng. Tôi sống cùng Minh rất thoải mái, 5 năm qua tôi rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình.
Tôi đang mang thai con thứ hai nhưng sức khỏe lại không được như ngày trước. Minh lo lắng nên chúng tôi quyết định thuê người giúp việc. Tôi không phản đối, vì nếu sau này tôi sinh thì quả thật cần người giúp đỡ việc nhà.
Sau khi nhờ người quen tìm kiếm, tôi chọn được một bác giúp việc đã ngoài 40. Tôi thấy bác giúp việc này khá kỹ tính, nấu ăn lại ngon nên khá ưng ý. Lúc tôi nhận bác vào làm thì chồng tôi đi công tác. Đến khi trở về, anh nhìn thấy người giúp việc mới thì không nói gì.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày cho đến một hôm tôi thấy mệt người nên đi ngủ trước chồng. Đến nửa đêm, tôi giật mình dậy thì thấy chồng vẫn chưa về phòng. Tôi quyết định đi tìm xem chồng đang làm gì. Tôi đi xuống lầu vẫn không thấy chồng đâu, nhưng lại nghe thấy tiếng nói chuyện khá lớn phát ra từ phòng của bác giúp việc. Khi tôi nhìn qua cánh cửa phòng đang mở hé thì hoảng hồn với cảnh tượng bất ngờ.
Bác giúp việc đang ôm lấy chân của chồng tôi, khóc nức nở. Tôi nghe được bác ấy nói:
“Mẹ xin con, coi như lần cuối con giúp mẹ đi. Lần này con trả nợ giúp mẹ, mẹ sẽ không bao giờ làm phiền con nữa”.
Tôi ngỡ ngàng đưa tay che miệng lại, bác giúp việc kia là mẹ chồng của tôi sao? Vậy thì tại sao chồng tôi không nói tôi biết? Thậm chí nhiều khi tôi còn thấy chồng tỏ ra khó chịu với bà, muốn đổi người giúp việc khác?
Chồng tôi lạnh mặt định đẩy mẹ mình ra nhưng bất ngờ phát hiện tôi đang đứng ở cửa, anh thở dài khó chịu. Sau đó tôi nghe chồng tôi kể mẹ của anh ngày trước ham mê cờ bạc nên bỏ trốn, để lại khoản nợ cho anh trả. Lúc đó chồng tôi chỉ mới học năm nhất đại học, phải vừa học vừa làm kiếm tiền cực khổ để trả nợ cho mẹ.
Sau khi cưới tôi, mẹ chồng muốn gặp chồng tôi nhưng anh kiên quyết từ chối. Từ ngày bà bỏ đi, anh đã xem như mình không có người mẹ này. Chồng tôi không ngờ tôi lại vô tình nhận bà vào làm giúp việc, anh cũng không muốn tôi biết chuyện mẹ chồng đang nợ nần.
Tôi thấy thương chồng mình nhưng cũng trách anh không nói sớm cho tôi biết. Dù sao đó cũng là mẹ ruột của anh, cũng không thể bỏ mặc bà. Huống hồ, chúng tôi đã là vợ chồng, có chuyện gì cũng phải chia sẻ cùng nhau. Nghe tôi nói vậy, chồng tôi cứ ôm lấy tôi mà đỏ mắt. Nhưng tôi không biết phải giải quyết thế nào với người mẹ chồng ham mê cờ bạc này đây?