Tôi thấy bạn gái có vẻ giận, nhưng tôi cố gắng giúp cô ấy hiểu ra rằng cuộc sống cần phải biết khống chế chi tiêu, thu nhập. Tôi không ngờ cô ấy cứ ấm ức trong lòng rồi sinh ra cái tính cáu bẳn, khó chịu…
- Háo hức cùng chồng sắp cưới về quê chơi, cầm trên tay điện thoại của anh ta, tôi chết lặng đi 3s khi biết sự thật động trời về đêm hôm đó...
- Chỉ còn là 2 tháng nữa là diễn ra đám cưới, trong lúc háo hức nghĩ đến chủ đề trong cuốn album ảnh cưới, tôi điếng người phát hiện chồng sắp cưới đưa bồ trẻ vào viện phụ sản
Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn không thể hiểu được vì sao bạn gái lại làm như thế. Chúng tôi yêu nhau đâu có phải ngắn, hơn 2 năm cũng là cả một hành trình, vậy mà chỉ vì vài đồng bạc, cô ấy phụ tôi theo cái cách đầy thô bỉ.
Tôi đi làm trước cô ấy 1 năm. Mặc dù có may mắn làm được công việc thu nhập khá nhưng tôi luôn xác định phải tích lũy cho tương lai, không dám tiêu tiền phung phí. Ngược lại, bạn gái tôi lại khá hoang phí dù chưa làm ra tiền. Cô ấy thích mua sắm, may mặc. Tất nhiên con gái ai cũng cần điệu đà nhưng hoàn cảnh chưa cho phép mà cô ấy tiêu không tiếc tay như thế rõ ràng là không được.
Giờ thì bạn gái tôi cũng ra đi làm rồi. Thu nhập chỉ đủ sống tằn tiện thế nhưng cô ấy vẫn không bỏ được thói quen tiêu tiền không kiểm soát. Lần nào đến chơi cô ấy cũng xin tôi tiền, khi ít, khi nhiều… Những lần nào tôi thấy lí do chính đáng thì tôi đưa, bằng không tôi cũng tìm cớ thoái thác. Dù sao tôi cũng còn phải lo cho gia đình, tích lũy cho tương lai, tôi không thể làm theo mọi mong muốn của cô ấy như thế được.
Tôi thấy bạn gái có vẻ giận, nhưng tôi cố gắng giúp cô ấy hiểu ra rằng cuộc sống cần phải biết khống chế chi tiêu, thu nhập. Tôi không ngờ cô ấy cứ ấm ức trong lòng rồi sinh ra cái tính cáu bẳn, khó chịu…
Cuối cùng, bạn gái tôi đã làm cái điều thật khó chấp nhận. Cô ấy xin tiền tôi vài lần để mua sắm nhưng không được, vậy là cô ấy chụp màn hình điện thoại, đăng lên facebook và rêu rao tôi là loại đàn ông… "ăn bánh" mà không muốn trả tiền. Cô ấy không ngần ngại mà “bóc phốt” tôi. Cô ấy kể đã trao cho tôi tất cả, tôi làm ra tiền vậy mà vài đồng bạc cũng không cho. Cô ấy còn kể tôi ki bo, keo kiệt…
Khi nghe bạn bè, người thân gọi điện nói bạn gái lên mạng “tố” tôi sống không chấp nhận được, tôi chết lặng người. Tôi không ngờ chỉ có thế mà tình nghĩa bao năm cô ấy "hất sống, đổ biển" hết.
Tôi tìm bạn gái để hỏi rõ ngọn nguồn, cô ấy vẫn còn đầy sự ấm ức trong lòng. Cô ấy bảo yêu tôi không tiếc gì, dành trọn tình yêu và thể xác cho tôi nhưng lần nào xin tiền tôi cũng keo kiệt không cho, không đáng mặt đàn ông.
Tôi xấu hổ vô cùng. Mọi người bên ngoài bàn ra tán vào về hai đứa tôi. Họ cũng chê tôi đàn ông mà bủn xỉn. Tôi thấy ngại. Có lẽ nào tôi đã sai? Hay bạn gái tôi thực sự quá đáng? Tôi có nên tha thứ cho ấy và đôi bên cùng thay đổi không? Nghe như mọi người phân tích thì dường như tôi cũng có phần hơi quá đáng. Tôi phải làm sao đây?