Quả thực chồng tôi không còn trẻ nhưng phong độ của anh thì chẳng hề già cỗi.
- Ly hôn 6 tháng, tôi chẳng màng cặp kè ai, lần ấy thấy vợ cũ trong bộ quần áo mỏng manh, quyến rũ, kìm lòng không được bèn xin em 1 đêm nồng cháy
- Sau một đêm nồng cháy với ông chồng U40 đến tận 2h sáng, tôi ngủ đến giữa trưa mới dây, nhìn lên bàn trang điểm phát hiện một lọ nước lạ, biết được sự thật thì sốc điếng vì quá cay đắng
Nếu có ai hỏi tôi, tại sao 1 cô gái 29 tuổi chưa chồng lại gật đầu lấy một người đàn ông 48 tuổi già khú, thì tôi chỉ có thể trả lời: Do duyên số.
29 tuổi, quả thực tôi chẳng còn trẻ trung gì nữa. Nhưng so với anh 48 tuổi thì tôi vẫn “nhỏ dại” lắm. Được mai mối cho anh vào lúc thất tình, vừa chia tay mối tình dài hơi 5 năm nhưng lại không có kết thúc đẹp, tôi lúc ấy thật sự chẳng muốn suy nghĩ, đắn đo gì nhiều.
Không ngờ càng tiếp xúc tôi lại càng có thiện cảm với anh. Anh không phải quá giàu có nhưng điều kiện kinh tế khá ổn. Vợ anh mất cách đây cả chục năm, anh ở vậy "gà trống nuôi con", hiện tại các con anh đã khôn lớn. Tôi về làm vợ anh, chẳng hề nặng gánh như những bà mẹ kế khác.
Hơn nữa anh chiều chuộng, nâng niu tôi hết mực. Cũng nhờ có anh, tôi mới vượt qua được cú sốc thất tình kia. Và anh mặc dù đã 48 tuổi nhưng nhìn vẫn còn khá trẻ lẫn phong độ. Nếu so sánh anh với người bạn trai vừa bỏ rơi tôi, thú thật anh thậm chí còn hơn nhiều điều.
Sau 5 tháng tìm hiểu, tôi gật đầu về làm vợ anh. Mọi khâu chuẩn bị cho đám cưới do anh lo liệu toàn bộ. Tôi chỉ việc làm cô dâu hạnh phúc. Đấy, lấy chồng già có gì không tốt cơ chứ!
Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa tôi và anh. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp. Anh là người đàn ông từng trải, giàu kinh nghiệm, tôi không cần bận tâm bất cứ điều gì, chỉ cần hưởng thụ sự chiều chuộng của anh là được.
Quả thực chồng tôi không còn trẻ nhưng phong độ của anh thì chẳng hề già cỗi. Điều đó khiến tôi mừng thầm, dù gì "chuyện ấy" cũng là một phần rất quan trọng trong đời sống vợ chồng cơ mà!
Vào giây phút cao trào, tôi đưa tay ôm chặt đầu anh, theo phản xạ vò tóc anh. Ngờ đâu, sau mấy lượt vò, trong lòng bàn tay tôi đã cầm theo cả búi tóc to tướng của anh! Nhìn lại, đầu anh bóng loáng như chưa bao giờ có tóc!
Tôi sợ nhảy dựng lên rồi hét lạc cả giọng. Cuộc vui của chúng tôi bị ngắt quãng. Anh nhìn búi tóc trong tay tôi, cười hơn mếu.
Sau đó tôi mới biết, thì ra anh bị hói gần như cả đầu. Đặc biệt sau 40 tuổi, tình trạng hói của anh ngày càng nặng. Tất nhiên không thể mang quả đầu hói ấy đi làm, đi chơi, đặc biệt là đi tìm vợ. Bộ tóc giả trở thành vật bất ly thân của anh. Bảo sao tôi khi trước còn thắc mắc, anh từng ấy tuổi mà tóc cứ mượt mà chẳng hề có sợi bạc nào.
Đêm tân hôn bị dừng bất đắc dĩ vì tôi chưa thể thích nghi với diện mạo thật của anh. Sau này thì tôi dần quen thuộc hơn, cũng coi đó là điều bình thường. Không biết có ai từng gặp sự cố đêm tân hôn để đời như tôi chưa?