Trong suốt những năm yêu nhau, tôi luôn tôn trọng việc em yêu cầu phải 'giữ mình' cho đến đêm tân hôn. Tuy vậy, tôi đâu thể ngờ em làm như vậy là vì mục đích riêng.
- Vợ sếp thường xuyên gạ gẫm, dụ dỗ tôi lên giường, đến khi 'gạo nấu thành cơm' thì chị lộ ra bộ mặt thật, muốn chiếm tôi thành 'của riêng'
- Hơi men đưa tôi và gã bạn thân lên giường quấn lấy nhau, sau một cuộc 'vận động' sức cùng lực kiệt, chúng tôi lại xem nhau như hai người xa lạ
Yêu nhau được 3 tháng, vợ tôi bảo: “Nếu em muốn giữ gìn cho tới đêm tân hôn thì anh có đồng ý không?”. Thú thật tôi hơi ngạc nhiên về quan điểm bảo thủ của vợ trong thời đại này nhưng vẫn đồng ý.
Nếu chúng tôi không đến được với nhau, coi như tôi không làm cô ấy tổn thương. Trường hợp hai đứa đi đến hôn nhân, vậy thì đó là sự trân trọng tôi dành cho vợ.
Yêu nhau 2 năm, tôi luôn thực hiện đúng lời hứa của mình. Càng ở bên cạnh vợ, tôi càng thấy yêu cô ấy nên không muốn ép buộc em điều gì. Sau hai năm bên nhau, chúng tôi quyết định làm đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.
Đêm tân hôn, vợ chồng tôi đều hồi hộp. Tôi ôm chặt vợ nâng niu, vậy là từ giờ chúng tôi đã trở thành vợ chồng chính thức rồi. Trong lòng tôi niềm hạnh phúc trào dâng.
Thế nhưng khi tuột váy ngủ của vợ xuống, nhìn cơ thể cô ấy mà tôi đờ người. Thân hình của vợ tôi thon thả nhưng trên làn da đầy vết rạn ở bụng và đùi.
Thấy tôi ngơ ngác vợ nhìn, vợ vội vàng kéo chăn che kín người rồi bật khóc:
- Em xin lỗi anh vì tất cả… Em là một kẻ tham lam và ích kỷ. Em sợ đánh mất tình yêu của anh…
Trong tiếng khóc nghẹn ngào của vợ, tôi được biết thì ra trước đây cô ấy từng mang thai với người yêu cũ. Anh ta ruồng bỏ cô ấy, vợ tôi quyết định làm mẹ đơn thân. Song khi thai được 6 tháng thì bị lưu thai không rõ nguyên nhân. Vợ tôi và bố mẹ vợ vô cùng đau khổ khi mất đi cháu. Ba năm sau đó vợ không quen và yêu ai, cho đến tận lúc gặp được tôi.
- Nếu anh có bỏ em thì em cũng không oán trách đâu. Tất cả là lỗi của em, đáng lẽ em phải nói rõ với anh ngay từ đầu…
Hỏi tôi có buồn không, tất nhiên là có. Nhưng nhìn vợ khóc, lòng tôi lại đau xót và thương cô ấy nhiều hơn. Những điều cô ấy phải trải qua thật sự quá khủng khiếp. Tôi ôm vợ vào lòng, nói rằng tôi sẽ tha thứ cho cô ấy. Chỉ cần từ giờ trở đi vợ toàn tâm toàn ý với gia đình, đừng bao giờ phụ lòng tôi là được. Đêm tân hôn, vợ chồng tôi cùng ôm nhau khóc.
Vợ nói sau lần đó sức khỏe của cô ấy đã khôi phục hoàn toàn. Vợ thường xuyên tập luyện thể dục nên mới có thân hình thon thả như vậy, tuy nhiên các vết rạn da thì không làm sao biến mất được.
Những vết rạn ấy có chút mất thẩm mỹ nhưng tôi không quá bận tâm. Điều tôi lo là vợ đã từng bị lưu thai một lần, trước khi chúng tôi quyết định có con thì cần phải làm gì để tránh tình trạng như vậy lặp lại?