Chúng tôi quen và yêu nhau 4 năm, đã chuẩn bị xây tổ ấm tương lai, nhưng buổi hẹn cuối cùng anh lại tiết lộ điều khiến tôi sốc.
- Giật mình khi thấy chị dâu nằm dưới nền nhà lúc nửa đêm, gọi cho anh trai tôi mới nghe toàn bộ sự thật đau lòng
- ‘Ăn no’ với bồ nhí trở về sau 2 tháng, bất ngờ vì vợ thay đổi đến ngỡ ngàng, chờ đến màn đêm buông xuống cô ấy làm điều chưa từng khiến tôi toàn tâm toàn ý đuổi thẳng cô bồ trẻ
Tôi quen được Hoàng trong một buổi học ngoại khóa ở trường đại học. Lúc đó tôi là sinh viên năm ba, còn anh là sinh viên năm cuối. Hai lớp chúng tôi được sắp xếp đi tham quan và tìm hiểu bảo tàng dân tộc rồi làm chung bài luận. Tình cờ tôi và anh lại bị ghép thành một cặp, thế là quen nhau từ đó.
Hoàng hơn một tuổi, nhưng lại rất chín chắn. Thường thì người ta bảo con trai tầm tuổi này sẽ ít trưởng thành hơn con gái, nhưng Hoàng thì rất khác. Anh nói có thể là do anh còn có một em trai nữa, cho nên phải ra dáng con trưởng, suy nghĩ cũng sâu sắc và thường nghĩ cho người khác hơn là cho bản thân.
Cũng vì thế mà tôi được hưởng lây. Hoàng chăm sóc tôi chu đáo và cẩn thận, nhiều khi tôi còn phải đùa là anh chẳng khác nào bố tôi. Sáng thì gọi tôi dậy, đưa tôi đi ăn sáng, nhiều hôm tôi không muốn ăn, anh cũng ép tôi ăn cho bằng được. Bài học chỗ nào không hiểu thì anh giảng lại cho tôi. Sau này đi làm, công việc của tôi có chỗ nào khó khăn thì cũng là anh ra tay giải quyết.
Dần dần, tôi quen thói dựa dẫm, còn Hoàng thì nuông chiều tôi thành nghiện luôn. Yêu anh được bốn năm thì cả hai cũng tính đến chuyện cưới xin. Hoàng còn dành tiền mua nhà riêng, để tôi trang trí nhà theo ý thích của tôi, mua cả xe, sắm sửa đủ thứ. Ngày cầu hôn, anh không tặng hoa mà đem chìa khóa nhà, chìa khóa xe, hộp nhẫn cưới đặt trên bàn rồi im lặng nhìn tôi, không nói gì mà để cho tôi tự hiểu.
Lúc đó, tôi nhất thời xúc động nghẹn lời luôn, chẳng biết nói gì mà chỉ có khóc thôi. Tôi đã làm gì để tích đức mà được hưởng phúc như thế chứ. Nhiều khi tôi cũng lo, vì mọi thứ quá thuận lợi nên là tôi cứ có cảm giác, sẽ có chuyện gì đó xảy đến với tôi và anh. Anh chỉ mắng tôi nghĩ nhiều.
Yêu nhau bốn năm nhưng phải đến tận sau khi cầu hôn xong rồi thì anh mới đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Bữa ra mắt qua trót lọt, không có điểm gì là tôi không làm hài lòng bố mẹ chồng tương lai, thế nên tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, tất cả mới bắt đầu. Êm đẹp suốt bao nhiêu năm chỉ là lặng yên cho khởi đầu của cơn bão này đây.
Trước khi ra về, bác gái khen ngợi tôi, nói là quý tôi lắm. Rồi bác cầm tay tôi, ghé tai tôi nói nhỏ rằng, khoan hãy cưới. Tôi tá hỏa, sợ rằng mình làm gì sai, nhưng sao bác không biểu hiện gì. Về đến nhà riêng, Hoàng mới nói với tôi, mẹ anh muốn đợi có thai trước rồi mới đồng ý cho kết hôn. Về điều này thì tôi hiểu, thời ngày nay toàn phải bác sĩ cho cưới mới được cưới. Các ông bố bà mẹ cũng toàn muốn bầu trước rồi cưới sau cho chắc ăn vì sợ con dâu “tịt”. Tôi nhẹ cả người, rất hào sảng đồng ý với Hoàng.
Sau hôm đó, hai chúng tôi “thả cửa”, nhưng mãi vẫn không dính. Đến cả nửa năm sau vẫn không có tin tức gì. Tôi sốt ruột, cũng tự mình đi khám xem thế nào, nhưng bác sĩ bảo tôi vẫn tốt lắm. Chắc có lẽ do duyên chưa tới nên mới chưa thể có con. Tôi toàn tự an ủi mình như vậy. Nhưng đợi thêm nửa năm nữa vẫn không thấy gì cả, tôi càng bồn chồn lo lắng hơn. Nhà tôi thì giục giã chuyện cưới xin, mẹ anh thì giục cháu bế bồng trước làm tôi không biết phải tính thế nào, đến cả đám cưới của chúng tôi cũng bị hoãn cả năm trời.
Em trai anh thấy anh chị sốt ruột thì cũng lo lắng theo, bày cho chúng tôi vài cách. Nó chuẩn bị cho tôi và Hoàng vài tour du lịch dài hạn, đích thân lo mọi thứ từ A đến Z để cả hai thả lỏng tâm tình. Thế rồi ngày tôi mong mỏi cũng đến, tôi có thai. Ban đầu Hoàng vui lắm. Nhưng rồi sau đó, anh đột nhiên thay đổi hẳn thái độ với tôi, trầm mặc ít nói. Xong rồi anh bất ngờ đòi chia tay, ngay vào đêm cuối cùng trong chuyến du lịch của chúng tôi.
Đêm cuối cùng nằm cạnh anh, tôi hoang mang không biết nên làm gì.
Toàn bộ quá trình tôi đều bị anh dẫn dắt. Được anh nuông chiều quen rồi, nên khi vừa nghe thấy anh nói chia tay, chỗ dựa của tôi như kiểu bị biến mất. Tôi phát hoảng, chẳng hiểu gì. Anh không cho tôi nói gì cả, không cho tôi giải thích mà cũng không nói lý do vì sao lại thế. Đêm cuối cùng nằm cạnh anh, tôi hoang mang không biết nên làm gì, còn Hoàng thì vẫn ngủ say. Tôi không ngủ được, dậy đi loanh quanh trong phòng khách sạn, lấy áo của anh mặc rồi ra ngoài đi dạo. Tình cờ tôi phát hiện được mẩu giấy trong túi áo của anh. Hoàng bị vô sinh, giấy xét nghiệm ghi rõ ràng, tôi không đọc sai một chữ nào.
Thế cái thai của tôi thì sao? Tôi hoàn toàn khẳng định mình không hề ngủ cùng người khác. Tôi tức tốc xông vào phòng, gọi anh dậy mà hỏi cho ra nhẽ. Hoàng lúc này mới thú nhận, vì muốn cưới tôi nên anh đã để tôi ngủ với em trai anh. Tôi lờ mờ nhớ được, một buổi tối nào đó đã uống say và được anh đưa về phòng. Chắc đêm đó hai anh em họ đã thế cho nhau. Hiện tại khi anh đạt được mục đích rồi, anh lại cảm thấy có lỗi với tôi.
Nghe chuyện xong, tôi sững người, chết điếng luôn, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Tôi phải làm gì đây? Khi mà tôi yêu Hoàng, rồi thì mục đích của chúng tôi cũng đạt được, tôi có thai và có thể kết hôn, nhưng đứa bé lại là con của người khác? Tôi nên im lặng hay nên từ bỏ?