Vừa mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là một bãi tan hoang. Đồ ăn, đồ uống, vỏ lon bia, chai rượu lăn lóc khắp sàn, còn cả quần áo của em và của tên đó, mỗi nơi rải một chiếc. Tiếng ân ái thì vang khắp nhà.
- Cãi nhau với người yêu, tôi đến nhà cô bạn thân để trút bầu tâm sự, nửa đêm kinh hãi khi thấy người đàn ông 'lạ' bước ra từ trong tủ quần áo
- 'Chiến tranh lạnh' với chồng, tôi ấm ức xách vali bỏ nhà ra đi, 3 ngày sau trở về, cảnh tượng sau cánh cửa khiến tôi bật khóc trong hạnh phúc
Tôi và Mai vừa chính thức yêu nhau được một tháng. Mai là cô nàng nổi bật, vẻ ngoài khá là xinh xắn, kiểu hot girl. Em còn là mẫu ảnh, chuyên đi chụp cho các shop thời tranh nên trên mạng xã hội cũng có khá là nhiều người theo dõi. Tôi cũng không phải hạng xoàng xĩnh, chỉ có điều không nổi như em. Được cái tôi đã đi làm, công việc khá ổn, tiền đút túi rủng rỉnh cho nên không thua kém ai.
Vì khá xinh, lại còn chăm thả thính nên Mai có cả chục anh trai mưa. Tôi thì rất là thoáng với vấn đề này. Con gái mà, cô nào chả thích được khen xinh đẹp, đáng yêu. Mai cũng rất hiểu tôi. Tôi hoàn toàn cho em tự do tự tại, không hay thể hiện ghen tuông cấm đoán, ngược lại em cũng thể hiện tình yêu rất rõ ràng. Mai chưa bao giờ vì công việc hay vì sự nổi tiếng của em mà giấu diếm chuyện đang yêu tôi cả. Thâm chí em còn chủ động nắm tay tôi trước mặt mọi người, thay tôi đánh dấu chủ quyền luôn.
Gần đây, em được mời tham gia đóng một quảng cáo, phải lên tận Sapa, đi mất hai ngày. Mai có đánh tiếng trước với tôi. Tôi rất sảng khoái mà đồng ý.
Đây là lần đầu tiên xa nhau lâu đến thế, hai ngày không được gặp mặt, chỉ trò chuyện qua điện thoại mà thôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thế nào là nhớ nhung. Đến trước hôm về, em có gọi điện video cho tôi, nói nhớ thương đủ kiểu, còn bảo đã mua quà đắt tiền cho tôi nữa. Tôi đoán không chừng em đã làm chuyện gì xấu rồi nên mới nịnh nọt tôi như thế.
Y như rằng, lúc về đến nhà, em dắt theo một tên anh trai mưa. Tôi choáng váng luôn. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn dễ tính và cưng chiều em. Không ngờ lại trở thành cái hại thế này.
Mai giới thiệu với tôi đây là bạn diễn của em, vì hoàn cảnh có chút không thuận lợi, vừa bị đuổi khỏi nhà thuê nên xin phép được ở nhờ vài hôm cho đến khi tìm được nhà mới. Tôi mới nghe đã nghi ngờ rồi, chả nhẽ cậu ta lại không có bạn bè nào khác ở đây hay sao mà phải đi ở nhờ nhà con gái lạ?
Nhưng thấy Mai nhiệt tình hào phóng thế, lại còn ra sức nịnh nọt tôi nên tôi cũng không muốn làm em mất hứng. Tôi đồng ý, nhưng cũng lấy cớ đó dọn qua nhà em ở chung luôn. Tôi vẫn luôn tin tưởng Mai, chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có ngày bị cắm sừng. Dù đã đề phòng tên anh trai mưa kia hết sức, nhưng tôi vẫn không tránh được. Mà thật ra là, chỉ cần trong lòng đã có ý không chung thủy thì tôi có để phòng đằng trời cũng chẳng nổi.
Tối hôm đó, tôi phải xuống Hải Phòng gặp khách hàng, chỉ kịp báo trước với em rằng sẽ không về. Nhưng tôi lại xong việc sớm, không yên tâm cái tay anh trai mưa kia, tôi bắt xe về luôn trong đêm.
Vừa mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là một bãi tan hoang. Đồ ăn, đồ uống, vỏ lon bia, chai rượu lăn lóc khắp sàn, còn cả quần áo của em và của tên đó, mỗi nơi rải một chiếc. Tiếng ân ái thì vang khắp nhà.
Quả sừng này đúng là to vật vã. Tôi không vội bắt quả tang hai người mà đem quần áo của cả hai xếp gọn gàng lại, dọn sạch phòng khách. Có chia tay và ra đi thì cũng phải là người tử tế, chứ xông vào bắt gian rồi làm ầm lên thì cũng chẳng đáng mặt đàn ông.
Xong việc thì cũng đến gần sáng, tôi gõ cửa phòng ngủ của em. Cho đến khi Mai bước ra cửa, hoảng hốt khi thấy tôi, tôi chìa ra cho em hai bộ đồ đã gấp gọn, lẳng lặng đi vào phòng, xách vali của mình ra ngoài.
Mai lúc này mới khóc lóc nói xin lỗi với tôi. Em bảo là trót say quá nên làm càn, em không hề có ý định cắm sừng tôi. Tay anh trai mưa kia thì im như thóc không nói gì, nhưng lại quăng cho tôi cái nhìn đểu. Tôi dứt khoát nói chia tay với Mai và xách đồ đạc ra khỏi nhà. Một khi đã xảy ra chuyện tức là tình cảm cũng lung lay rồi, níu kéo một mối tình đã rạn nứt chẳng có tác dụng gì.
Tôi cũng chẳng oán trách gì em. Việc này xảy ra cũng là do tôi quá chủ quan mà thôi. Nếu tôi không cưng chiều em quá mức như thế, nếu tôi không vì cả nể mà để cho tên anh trai mưa kia có cơ hội, thì đã chẳng chuyện gì xảy ra. Đúng là không nên quá tốt bụng làm gì, nhất là trong thời đại một mét vuông năm thằng ăn trộm thế này.