Vào đến phòng, tôi và Phương quấn lấy nhau, đang lúc cao trào nhất thì cánh cửa bật mở, là Linh, cô ấy sững sờ đứng trước cửa, trong khi tôi không có mảnh vải nào che thân.
- Chợt thấy hình ảnh vợ mặc áo quyến rũ ôm ấp cùng trai lạ, tôi choáng váng đầu óc đến phát điên, ngày vợ trở về lời nói của cô ta khiến tôi bất ngờ
- Chồng mải trốn tránh không ngó ngàng gì đến vợ con, phóng xe theo địa chỉ bạn vừa gửi, tôi suy sụp trước cảnh chồng ôm ấp một con bé làng chơi, váy ngắn cũn cỡn
Đám cưới chỉ còn hơn tháng nữa là diễn ra nhưng cô ấy nhất định hủy hôn, nói sẽ mang sính lễ trả cho nhà tôi, bởi người như tôi không xứng đáng với tình cảm của cô ấy. Tôi thật sự ân hận kinh khủng, không biết nên làm gì nữa.
Tôi cầu hôn Linh sau 5 tháng yêu đương, thời gian tuy không dài nhưng đủ để tôi xác định tình cảm của mình. Linh hiền lành, trong sáng, đảm đang, đến mẹ tôi khó tính là vậy cũng không chê được điểm gì. Trước khi yêu Linh, tôi từng là gã đàn ông trăng hoa, yêu nhiều, quen nhiều, tôi không nhớ cụ thể bao nhiêu cô gái đã từng đi qua cuộc đời mình, bởi cuộc tình nào dài nhất cũng cỡ nửa năm là đổ vỡ. Tôi theo đuổi, vượt rào, chán rồi tìm lý do chia tay. Tôi biết mình là thằng chẳng ra gì, cho đến khi tôi gặp Linh. Cô ấy quá đỗi đơn giản, đến với tôi bằng thứ tình cảm vô tư nhất, chúng tôi hoàn toàn chưa làm chuyện đó.
Khi tôi quyết định cưới, ai cũng bất ngờ, mọi người còn trêu ai lại cầm cương được "con ngựa bất kham" này.
Tôi và Linh đã làm đám hỏi, cũng còn hơn 1 tháng nữa là tổ chức đám cưới thì một chuyện tệ hại xảy ra. Hôm đó tôi đột nhiên thấy người yêu cũ gọi đến, Phương là cô ấy cuối cùng tôi yêu trước khi quen Linh, lúc tôi nói chia tay cô ấy cũng níu kéo đau khổ ghê lắm, nhưng tôi vẫn quyết tâm "dứt áo" bằng được.
Phương nói muốn gặp tôi lần cuối, cô ấy cũng sắp vào Nam sống rồi. Tôi nghĩ chẳng mất gì nên đồng ý. Hôm đó ăn tối xong, Phương nói muốn cùng tôi lần cuối. Lúc đấy có chút hơi men, lại thêm việc bức bí nửa năm nay chưa được lần nào nên tôi thỏa hiệp vào nhà nghỉ cùng Phương.
Vào đến phòng, tôi và Phương quấn lấy nhau, đang lúc cao trào nhất thì cánh cửa bật mở, là Linh, cô ấy sững sờ đứng trước cửa, trong khi tôi không có mảnh vải nào che thân. Hoảng hốt, tôi mặc vội đồ vào rồi lắp bắp, nhìn sang Phương, tôi thấy nụ cười nhếch mép của cô ta. Túm lấy cô ta, tôi gằn giọng :"Là cô bày ra đúng không". Linh thấy cảnh đó thì vừa khóc vừa chạy đi, tôi sấp ngửa chạy theo.
Về nhà, Linh kiên quyết đòi chia tay, hủy hôn, không cưới xin gì nữa dù tôi hết lòng thanh minh. Cô ấy nói tôi không xứng đáng và kiên quyết sẽ trả lại lễ hôm đám hỏi. Tôi thấy hối hận vô cùng, sớm biết thế này tôi đã không gây ra chuyện ngu ngốc này, giờ tôi nên làm thế nào đây?