Anh ơi, dạo này ở công ty bận lắm ạ? Chồng em về muộn suốt, thứ 7 – chủ nhật cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Công việc vất vả quá.
- Phản đối chuyện mẹ chồng lên sống chung, vậy mà ngày bà rời đi tôi khóc hết nước mắt và thầm cảm ơn vì điều khó tin này
- Anh cả đột nhiên đòi giết cả nhà nếu không để mẹ về, ngày mẹ chồng đi vào dọn phòng, nước mắt tôi cay xé khi phát hiện thứ bà để lại
Tôi và chồng bằng tuổi, là bạn cấp 3 của nhau nhưng mãi khi lên đại học mới bắt đầu yêu nhau. Ra trường được hai năm, khi đã có công ăn việc làm ổn định, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Vì nhà hai đứa gần nhau, gia đình hai bên đã biết nhau từ trước nên không ai phản đối mối hôn sự này cả.
Sau đám cưới, vợ chồng tôi lại khăn gói ra thành phố làm việc. Do gia cảnh hai bên cũng bình thường, không có của cho con cái mua nhà, tiền tiết kiệm của hai đứa chỉ có chút xíu nên vợ chồng tôi vẫn ở trọ. Cuộc sống tuy hơi vất vả, thiếu thốn nhưng được cái chồng rất yêu thương và quan tâm tôi. Vì tiện đường nên sáng nào hai vợ chồng cũng đi làm cùng nhau, tối về hai vợ chồng mỗi người một tay nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Lúc vợ mang thai sinh con, anh càng chiều chuộng tôi hơn, sáng nào cũng dậy nấu cơm cho vợ mang đi làm.
Sau khi sinh con được 6 tháng, tôi tính đi làm lại nhưng vì không có người trông con hộ, thuê người thì tốn kém nên hai vợ chồng bàn nhau để tôi ở nhà chăm con, rảnh rỗi thì bán hàng online tăng thêm thu nhập. Thấy hợp lý nên tôi đồng ý, nhưng cũng từ đó chồng tôi bắt đầu có những biểu hiện khác lạ.
Anh thường xuyên về muộn, đã vậy thứ 7, chủ nhật còn hay vắng nhà nên tôi sinh nghi, chẳng nhẽ anh có người khác bên ngoài? Nhưng hỏi thẳng chồng anh đều chối bay chối biến, bảo rằng đợt này công ty nhiều việc nên anh phải làm thêm giờ, nhưng việc gì mà tới ngày nghỉ cũng không có như thế chứ. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng gì nên tôi đành âm thầm theo dõi chồng.
Cho đến hôm qua, có anh đồng nghiệp của chồng đến nhà chơi. Anh là bạn từ thời đại học của chồng, mới được chồng tôi giới thiệu về công ty làm nên nay anh đến chơi có chút quà cáp cảm ơn. Tiện đây tôi cũng dò hỏi anh về công việc của chồng:
- Anh ơi, dạo này ở công ty bận lắm ạ? Chồng em về muộn suốt, thứ 7 – chủ nhật cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Công việc vất vả quá.
- Công việc công ty không bận lắm đâu em, 5 giờ là mọi người được về rồi nhưng chồng em xin làm thêm giờ để kiếm thêm tiền ấy chứ. Anh ấy làm cả phần của người khác luôn nên mới về muộn vậy. Anh có hỏi thì cậu ấy bảo kiếm thêm chút tiền để chăm lo cho vợ con, làm việc ở nhà sợ vợ lo với không tập trung nên cuối tuần cậu ấy cũng lên công ty ngồi làm việc hoặc ra quán cà phê ngồi. Vậy mà cậu ấy không nói gì với em à? Anh cứ tưởng em biết chứ?
Nói đến đây tôi cay xè mắt, thật sự thấy thương và có lỗi với chồng. Anh lúc nào cũng cố gắng vì vợ con, lo cho gia đình vậy mà tôi lại oán trách, nghi ngờ chồng. Tối hôm đó nằm trên giường tôi ôm anh thật chặt rồi thủ thỉ:
- Em xin lỗi chồng, anh làm thêm kiếm tiền mà em lại nghi ngờ lung tung, còn hay gắt gỏng nữa chứ.
- Em có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi. Nhà anh nghèo, chẳng có gì cho em với con, em lấy anh phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Anh không muốn em và con phải chịu khổ, còn anh vất vả mấy cũng chịu được, chỉ cần có em và con bên cạnh là đủ.
Rồi anh kể về những dự định tương lai, nào là bao giờ mua nhà, bao giờ sinh thêm đứa nữa,… Nghe anh nói tôi lại thấy thương chồng nhiều hơn. Tuy hai đứa đang nghèo thật nhưng tôi tin chỉ cần hai vợ chồng đồng sức đồng lòng thì khó khăn này sẽ sớm vượt qua thôi đúng không?