Quả đúng như anh dự đoán được chừng 10 phút sếp vợ anh cứ vuốt ve cơ thể vợ anh rồi bồi thêm câu "cho anh đi, chồng em có giúp em thỏa mãn được đâu".
- Muốn làm single mom nên làm liều xin anh giám đốc 1 đứa con, sau 1 đêm hùng hục không nghỉ, anh hỏi cô 1 câu khiến cô ngại đỏ mặt
- Chuẩn bị ân ái thì bồ đòi quay clip làm kỷ niệm, chồng chiều ý nhưng vừa mở điện thoại ra thì 'chết điếng' khi thấy đoạn video vợ ghi lại trong máy
Tình yêu thương của con người khiến cho chúng ta bất cứ lúc nào cũng thấy thật ngọt ngào. Anh vẫn nhớ ngày hôm đó trên đường đi làm về anh bị một chiếc xe đâm phải. Từ ngày đấy anh bắt đầu liệt hai chân. Bác sĩ nói rất khó có khả năng hồi phục. Ngày ấy anh và vợ đã ôm nhau khóc rất nhiều. Cả hai mới chỉ kết hôn được gần 1 năm và vẫn còn đang kế hoạch chuyện sinh con. Vậy mà còn chưa làm được gì, chưa chuẩn bị được cho tương lai anh đã phải nhận kết quả khó tin đến vậy.
Chị vẫn chăm sóc anh từng ngày, từng ngày. Thời gian trôi qua, chị cũng không thể nào đánh mất tuổi xuân của mình bên 1 người đàn ông đã bị liệt được. Cũng nhiều lần anh đề nghị chuyện ly hôn nhưng chị từ chối. Chị một mực muốn chăm sóc anh.
Hơn 3 năm chị cứ lầm lũi vừa chăm sóc chồng, vừa đi làm nuôi chồng như thế. Cơ thể anh đã khỏe hơn nhưng anh giấu chị để tạo bất ngờ cho chị. Hôm đó chị đưa 1 người đàn ông lạ về nhà. Anh thầm nghĩ chắc vợ anh có người mới quan tâm rồi. Nào ngờ vợ đến bên anh nắm tay anh khẽ nói:
- Đây là sếp em, anh ấy đã giúp em rất nhiều. Nhưng hãy tin em, em không làm gì có lỗi với anh cả. Em chưa từng phản bội anh đâu.
- Sao em lại nói vậy?
- Vì trong ánh mắt của anh em nhận ra anh đang lo lắng điều gì đó.
- Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh biết.
- Anh nghỉ ngơi đi em đi tiếp khách 1 lúc rồi còn làm việc nhé.
Anh gật đầu nhìn vợ mình ra phòng khách. Anh cố gắng bước từng bước ra đến cửa để ngó xem vợ mình với sếp thế nào. Nhìn ánh mắt vị sếp nhìn vợ anh thấy có chút không an tâm. Quả đúng như anh dự đoán được chừng 10 phút sếp vợ anh cứ vuốt ve cơ thể vợ anh dù vợ anh đã từ chối. Nào ngờ anh ta còn cố tình bồi thêm:
- Cho anh đi, chồng em có giúp em thỏa mãn được đâu?
- Anh đừng nói linh tinh, chồng em liệt nhưng em là vợ của anh ấy em sẽ không phản bội anh ấy đâu.
- Cho anh 1 lần thôi, anh sẽ đề bạt em lên chức vị mới. Em không thích sao? Đi với anh sống an nhàn.
- Không đâu, anh đừng làm thế. Em hét lên đấy nhé.
- Sợ gì, chồng em liệt có còn làm gì được nữa đâu? – anh bước ra chậm rãi:
- Sai rồi nhé, tôi không liệt như anh nghĩ đâu.
- Cậu, sao cậu... cậu đi được sao?
- Giờ anh nghĩ tôi đã làm được gì chưa? Đừng để tôi thấy mặt anh nữa. Tôi có cả bằng chứng anh cưỡng hiếp vợ tôi đấy nhé.
- Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không làm thế nữa mong cậu giữ bí mật chuyện này.
- Cái này tùy thái độ của anh về sau. Giờ thì cút, cút ra khỏi nhà tôi nhanh.
Anh sếp vợ tháo chạy, vợ anh mới nhìn chồng rơm rớm nước mắt:
- Anh đi lại được rồi hả? Anh bình phục từ khi nào sao không nói cho em biết?
- Vì anh muốn cho em bất ngờ thôi. Từ giờ trở đi anh sẽ không để ai bắt nạt vợ anh nữa.
- Dạ.
Chị ôm chặt lấy anh nức nở, anh cũng ôm vợ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cố gắng của vợ, của anh cuối cùng cũng có ngày được đền đáp. Anh tự nhủ sau này trở đi anh sẽ mãi yêu thương vợ và chăm sóc vợ thật tốt bù đắp những năm tháng qua vợ anh đã phải chịu khổ nhiều rồi.