Tôi như rơi vào khủng hoảng. Nếu tôi chia tay anh thì quá dễ dàng nhưng con tôi sẽ như thế nào và trong khi đó tôi vẫn còn rất yêu anh.
- Đi làm về thấy vết răng trên người vợ, anh lao vào túm tóc chị mà đánh, mặc cho lời cầu xin khẩn khoản của chị nhà, cái kết khiến anh ú ớ
- Chị cầm chiếc khăn vào phòng tắm với ô sin, vừa lau người vừa buông một câu khiến cô osin tươi trẻ tái xanh mặt mày
Tôi và Minh lấy nhau đã được 6 năm. Vợ chồng tôi có với nhau một đứa con trai 5 tuổi. Chúng tôi từng là thanh mai trúc mã, nhà anh và tôi cách nhau chỉ có mấy căn nên gia đình hai bên nội ngoại đều là láng giềng. Vốn được sự ủng hộ từ hai bên gia đình nên chuyện tình của chúng tôi trải qua khá đẹp.
Tôi và anh từ nhỏ cho đến lớn đi đâu cũng có nhau, lên đại học phải sống xa gia đình thì hai đứa cũng bên nhau mà sống. Anh là một người bạn trai lí tưởng, không hề có thói xấu và cũng chỉ có mình tôi. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đều xin được việc làm ổn định và tiến đến kết hôn như một điều dĩ nhiên. Hai bên gia đình vì thế cũng trở nên gắn kết, có gì đều san sẻ cho nhau.
Những tưởng bình yên cứ thế sẽ kéo dài mãi cho đến một ngày tôi cảm giác chồng mình lạnh nhạt hẳn. Anh thường hay bỏ bữa và đi ăn ngoài, chuyện giường gối cũng chẳng thiết tha, thường hay viện cớ để về muộn hoặc đi công tác thường xuyên hẳn. Cho đến một hôm, tôi nghe được đứa bạn thân báo rằng nhìn thấy chồng tôi cùng một người phụ nữ ra vào khách sạn nọ vào tối hôm qua khi anh bảo phải về trễ, tôi lặng thinh người tưởng chừng như tim mình ngừng đập. Tôi đã cố tự đưa ra bao nhiêu lí do để biện hộ giúp anh rằng anh sẽ không như thế vì người mà tôi yêu từ nhỏ đến lớn là người mà tôi tin tưởng nhất.
Tuy nhiên, tôi không muốn bản thân mình sống trong sự lừa dối quá lâu nên đã nói làm ra lẽ với anh. Đau lòng thay, anh không những không chối mà còn cúi đầu nhận rằng đúng là mình đang qua lại với một cô gái cùng công ty và anh không thể nào bỏ cô ấy được vì anh rất yêu cô ta. Tôi khóc lóc trách cứ anh và dọa sẽ tự tử những anh không mảy may thương cảm, chỉ bỏ lại một câu nói: “Tùy cô quyết định” rồi mở cửa đi mất.
Tôi như rơi vào khủng hoảng. Nếu tôi chia tay anh thì quá dễ dàng nhưng con tôi sẽ như thế nào và trong khi đó tôi vẫn còn rất yêu anh, nhưng nếu tôi không thể dứt ra khỏi chuyện này, tôi sẽ cứ sống trong đau khổ vì có một người chồng bội bạc. Anh ta đã nói yêu cô ta và cần cô ta trước mặt tôi mà không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi.
Cuối cùng chuyện anh ăn phở cũng lọt đến tai gia đình hai bên. Ba mẹ tôi thì phẫn nộ vì gã chồng bội bạc và bảo tôi hãy ly hôn và cùng với con trai về để ba mẹ chăm sóc. Phía gia đình chồng tôi thì bênh con trai họ, bảo chắc chắn tôi đã làm gì sai hoặc gây ức chế cho anh nên anh mới phải đi tìm tình yêu mới. Phía hai bên gia đình cứ thế cãi nhau suốt ngày đến mức hàng xóm ai cũng biết. Chồng tôi chán nản chẳng vác mặt về nhà, tôi thì như sắp bị trầm cảm, con trai đành phải gửi ông bà ngoại chăm giúp. Nhưng ba mẹ chồng tôi lâu lâu lại sang đòi cháu vì con là của cả hai, máu mủ của gia đình tôi thì cũng là máu mủ của gia đình anh.
Mẹ chồng tôi sau vài hôm làm căng cũng xuống nước nói nhỏ nhẹ với tôi rằng nên biết tha thứ vì ông chồng nào chơi chán gái bên ngoài cũng sẽ về ngoan ngoãn với vợ. Chồng tôi dù hồi trước đến giờ là trai ngoan nhưng suy cho cùng đàn ông đều có máu mê tửu sắc, bà mong tôi tha thứ chờ anh quay về. Nhưng tôi bây giờ gần như suy sụp hoàn toàn, chẳng còn thiết gì cuộc tình này nữa rồi.