Thế nhưng khi anh đưa chị dâu về ra mắt, mẹ tôi và các cô bác trong dòng họ đều tỏ ý không ưng. Bởi vì chị dâu trông yếu ớt, tiểu thư quá, ăn mặc thì điệu đà, tính cách lại có phần đỏng đảnh.
- Mẹ chồng luôn chì chiết miệt thị con dâu vì mãi không thể sinh con, ngày anh tôi gặp tai nạn, câu nói của anh trước lúc cấp cứu khiến mẹ và vợ khóc như mưa
- Tết đến ai nấy cũng đều mừng rỡ bởi sau 6 năm chị tôi cũng trở về, tình cờ trong một đêm đi ngang phòng chị, tôi điếng người trước độ nhẫn tâm của anh rể với vợ
Nhà tôi có hai anh em trai, tôi học kém nên chỉ học hết cấp 3 rồi lấy chồng ở quê. Anh trai giỏi giang học cao hiểu rộng, có một công việc rất tốt trên thành phố. Tương lai anh sẽ đón mẹ lên thành phố sống cùng mà thôi. Anh tôi là niềm tự hào của mẹ, tôi cũng rất nể trọng anh.
Người tài giỏi như anh tôi thì nên cưới một cô vợ dịu dàng, đảm đang hiền thục, có thể là hậu phương vững chắc cho anh. Thế nhưng khi anh đưa chị dâu về ra mắt, mẹ tôi và các cô bác trong dòng họ đều tỏ ý không ưng. Bởi vì chị dâu trông yếu ớt, tiểu thư quá, ăn mặc thì điệu đà, tính cách lại có phần đỏng đảnh.
Song anh tôi nói những lý do đó không thuyết phục, cuối cùng anh vẫn nhất quyết làm đám cưới với chị ấy. Hiện tại họ cưới nhau hơn 3 năm rồi, đã sinh được một bé gái đầu lòng. Mẹ tôi sức khỏe vẫn tốt, công việc của anh trai lại bận rộn nên 1 năm anh chị cũng chỉ về thăm mẹ được 2, 3 lần thôi.
Tuần trước mẹ tôi bị ốm, có báo cho anh tôi. Sau đó anh gọi lại bảo chị dâu sẽ xin nghỉ làm 1 tuần về chăm mẹ. Công việc của anh bận quá, chưa về thăm mẹ được, con gái anh chị sẽ gửi sang bên ông bà ngoại.
Thú thực để chị ấy về chăm mẹ ốm, tôi thấy khá chướng mắt. Dẫu biết là chị ấy không làm gì sai nhưng người như chị dâu đâu phù hợp với việc chăm bệnh. Chắc chị ấy chỉ phù hợp được cơm bưng nước rót tận miệng, trong nhà có kẻ hầu người hạ, còn chị ấy không phải động tay làm việc gì mà thôi. Tôi cũng chẳng biết hàng ngày anh chị sống thế nào, nghe nói không thuê người giúp việc, vậy chắc anh tôi phải vất vả lắm!
Để chị dâu về chăm mẹ, thà rằng không về còn hơn! Tôi tranh thủ hết giờ làm sang với mẹ cũng được. Nhưng tôi không dám cãi lại anh trai nên đành im lặng chấp nhận.
Ngày đầu tiên chị dâu về chăm mẹ, tôi không yên tâm nên đi làm về vội vàng chạy sang. Nghe tiếng nước trong nhà tắm, tôi đẩy cửa vào thì phải lặng người khi nhìn cảnh chị dâu đang tắm cho mẹ. Tôi hốt hoảng hỏi:
- Sao chị không đợi em sang? Chân mẹ bị run không tự đi được đâu, đợi em sang dìu bà vào nhà tắm chứ?
- Chị bế mẹ vào đấy.
- Ôi trời mình chị bế được mẹ vào nhà tắm à?
- Ừ, cũng hơi phải cố một chút nhưng không sao em ạ. Em cứ yên tâm đi làm rồi chăm sóc con cái, rảnh thì hãy sang đây. Không phải lo đâu, chị tự chăm mẹ được hết mọi việc!
Tôi lặng người nhìn chị dâu xắn quần xắn áo tắm cho mẹ chồng. Chân tay chị nhanh nhẹn, miệng cười tươi, mồ hôi túa ra nhưng không hề cau có khó chịu. Vừa tắm cho bà chị còn vừa hỏi han mẹ cảm thấy thế nào, nước có đủ độ ấm không, chị ấy kỳ lưng có mạnh tay quá hay không… Mẹ cười trả lời con dâu, nhìn là biết bà rất hài lòng. Chị làm rất tận tình, quen tay, không phải cố gắng diễn kịch gì cả.
Tắm xong xuôi cho mẹ, giúp bà ăn uống xong đi nghỉ, tôi và chị dâu mới có thời gian ngồi nói chuyện. Tôi bày tỏ sự thắc mắc, không nghĩ trông bề ngoài chị như vậy mà lại đảm đang đến thế. Chị cười xòa:
- Khi ở nhà với bố mẹ, chị nào có biết làm gì, thậm chí cơm còn không biết nấu. Nhưng lấy anh em rồi, chị đã làm mẹ làm vợ làm dâu thì phải khác chứ. Chị cũng học tập và rèn luyện khá nhiều mới được như bây giờ đấy. Mà chắc là còn nhiều thiếu sót lắm em nhỉ?
Nhìn chị cười tôi cũng cũng mỉm cười theo, trong lòng thấy nhẹ nhõm và ấm áp. Tôi nhận ra mỗi người có những sở thích, tính cách, quan điểm, suy nghĩ riêng. Chị dâu có thế nào thì sao chứ, chỉ cần chị yêu thương anh tôi thật lòng, hiếu thảo với mẹ tôi và anh chị sống hạnh phúc bên nhau là đủ. Ngoài ra khi người ta thật lòng muốn vì nhau mà cố gắng thì chẳng có gì là không làm được cả, như chị dâu vậy. Anh tôi thực sự đã cưới được một người vợ tốt.