Đến khi nhìn kết luận vợ đã mang thai được 9 tuần mà tôi sững sờ hóa đá. Cô ấy cũng tái mặt, trợn trừng kinh hãi không thể tin nổi.
- Đêm tân hôn, vừa vào phòng thấy chiếc giường cưới, vợ tôi liền làm loạn xách vali về nhà bố mẹ đẻ ngay trong đêm
- Thấy chồng bạn thân giàu có, phong độ, tôi lập kế hoạch cướp chồng, 3 tháng sau mới biết mình dại
Tôi và Trân đã yêu nhau được gần một năm nay. Tình yêu của người trưởng thành thì mọi người biết rồi đấy, chuyện quan hệ tình dục là điều không thể thiếu được. Thế nhưng Trân không muốn mang thai trước đám cưới, cô ấy sợ có thể bị bỏ rơi và phải làm mẹ đơn thân. Do đó tôi và Trân luôn sử dụng bao cao su để tránh thai.
Khi chúng tôi lên kế hoạch cho đám cưới thì có một vấn đề phát sinh. Đó là mẹ tôi yêu cầu Trân phải mang thai thì chúng tôi mới được kết hôn. Yêu cầu của mẹ tôi cũng xuất phát từ một nguồn cơn sâu xa. Đó là chị dâu tôi, sau khi về làm vợ anh trai tôi cả 5 năm trời mà chưa sinh được con.
Đi khám thì biết lỗi thuộc về chị dâu. Anh chị tốn rất nhiều tiền bạc và công sức nhưng vẫn chưa thể sinh được đứa con nào. Chuyện đó đã trở thành nỗi ám ảnh của mẹ tôi khiến bà đưa ra yêu cầu có phần vô lý như vậy với Trân.
Tôi đã kể rõ với Trân mọi chuyện nhưng cô ấy vẫn không đồng ý. Sau đó chúng tôi thống nhất sẽ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sinh sản của cả hai người. Nếu mọi thứ đều ổn, chúng tôi vẫn tiến hành đám cưới như dự định mà không cần Trân phải mang thai trước. Mẹ tôi cũng đồng ý với phương án ấy.
Thế nhưng cái ngày tôi và Trân đến bệnh viện khám sức khỏe tiền hôn nhân thì cũng là ngày "tuyên án tử" cho đám cưới của chúng tôi. Không phải vì Trân không có khả năng sinh con giống chị dâu tôi. Thậm chí còn ngược lại là đằng khác.
Khi tôi và cô ấy nhận kết quả khám bệnh từ bác sĩ thì vị bác sĩ ấy cười tươi chúc mừng chúng tôi sắp được lên chức. Tôi ngạc nhiên không hiểu mình sắp được lên chức gì, vì công việc của tôi chưa có bước đột phá mới, việc lên chức gần như là điều không thể. Nhìn ánh mắt khó hiểu của tôi, vị bác sĩ ấy liền dúi tờ kết quả khám bệnh vào tay tôi để tôi nhìn cho rõ.
Đến khi nhìn kết luận Trân đã mang thai được 9 tuần mà tôi sững sờ hóa đá. Trân cũng tái mặt, trợn trừng kinh hãi không thể tin nổi. Nhìn vẻ mặt của cô ấy thì tôi biết đến chính bản thân cô ấy cũng không hề biết rằng mình đang mang thai.
Ra quán cà phê nói chuyện, Trân mới khai thật rằng khoảng thời gian trước, cô ấy có gặp lại người yêu cũ ở buổi họp lớp. Hôm ấy Trân và gã ta đều uống say, những kỷ niệm xưa cũ chợt ùa về nên họ không làm chủ được bản thân mà qua đêm cùng nhau. Sáng ra tỉnh dậy, Trân tá hỏa nhớ ra đêm qua họ không hề dùng biện pháp tránh thai. Nhưng tính ra thì hôm ấy là kỳ an toàn nên Trân cũng chủ quan không mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống.
Sau cái đêm ấy Trân thấy áy náy với tôi nên đã chặn liên lạc gã người yêu cũ, không bao giờ có ý định gặp lại nữa. Ai mà ngờ được cái đêm ấy đã để lại hậu quả cay đắng cho cô ấy và cũng cho cả tôi.
Trân sụp xuống khóc lóc thảm thiết xin tôi tha thứ cho cô ấy. Trân nói sẽ bỏ cái thai đi để làm lại từ đầu với tôi. Cô ấy sẽ dành cả quãng đời còn lại để chuộc lỗi và bù đắp cho sai lầm của mình. Tôi chỉ biết nhìn Trân cay đắng và chua xót.
Chuyện đã đến nước này, tôi với Trân cũng chỉ còn bước đường chia tay. Tôi làm sao có thể chấp nhận một cô vợ từng cắm sừng mình, thậm chí còn mang thai con của gã đàn ông khác? Cho dù Trân bỏ cái thai đi chăng nữa!
Nhưng Trân vừa nghe đến câu chia tay thì cô ấy vùng dậy lao thẳng ra đường với ý đồ tự tử. Cô ấy bảo cô ấy rất yêu tôi, nếu tôi mà chia tay thì cô ấy không thiết sống nữa. Chẳng hiểu nếu yêu tôi đến vậy thì tại sao còn mềm lòng mà lên giường với người yêu cũ?
Tôi sắp phát điên lên mất. Tiếp tục với Trân là chuyện không thể nào. Tôi từng hỏi Trân tại sao không thông báo cho gã đàn ông kia để anh ta chịu trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Lúc đó tôi mới biết thì ra gã kia đã có vợ con cả rồi. Thế mà đi họp lớp vẫn qua đêm với người yêu cũ. Đúng là mèo mả gà đồng với nhau, kẻ phản bội vợ con, kẻ phản bội bạn trai. Trân làm ra những hành động như vậy, bảo tôi phải tha thứ cho cô ấy thế nào?
Nhưng nếu bỏ vợ sắp cưới lúc này thì lại sợ cô ấy nghĩ quẩn. Song chẳng lẽ vì sợ cô ấy tự tử mà tôi phải gượng ép bản thân cưới một người phụ nữ như vậy hay sao?