Hơn 1 tháng nay, ngày nào đi làm về, vợ cũng úp mỳ tôm cho ăn. Tôi thực sự không chịu nổi nữa.
- Vừa về nhà đã thấy mẹ ngã sõng soài dưới đất, tôi vung tay tát vợ cháy má để rồi hối hận vô cùng
- Nhìn bát cháo của con, chồng tôi giận dữ mắng vợ nhưng tôi chỉ nói một câu đã khiến anh co rúm đau khổ
3 năm lấy vợ, chưa bao giờ tôi cảm thấy chán nản về cuộc sống hôn nhân như thế này. Vợ tôi vốn là 1 người đảm đang, nữ công gia chánh. Cô ấy nấu ăn ngon lắm. Không phải khoe vợ đâu nhưng quả thật từ ngày lập gia đình, tôi chẳng biết ăn hàng là thế nào. Cứ tan làm là tôi phóng xe thẳng 1 lèo về nhà. Tắm rửa xong là đã có cơm ăn. Bữa nào đồ ăn cũng đầy ăm ắp, món nào cũng ngon. Tôi chẳng thể chối từ. Thành ra có vài tháng cưới vợ, tôi tăng hẳn 9kg.
Ấy thế nhưng gần đây vợ tôi lười chảy thây. Cả ngày chẳng chịu nấu nướng gì. Hôm nào về cô ấy cũng chỉ úp cho tôi 1 bát mỳ tôm. Sau đó lẳng lặng lên phòng nằm. Ban đầu tôi cứ nghĩ do nắng nóng quá, vợ bị mệt nên thông cảm cho cô ấy. Ăn qua loa 1 bữa mỳ tôm cũng không sao. Ngày mai khi cô ấy khỏe lại, nấu nhiều món ngon, tôi sẽ lại ăn bù.
Nhưng không, suốt 1 tháng nay, ngày nào vợ cũng úp mỳ tôm cho ăn. Trời nóng thế này, ăn suốt như thế ai mà chịu được. Khắp lưng và mặt tôi đều nổi mụn do nóng. Nhìn thấy bát mỳ tôm bốc hơi nghi ngút, tôi còn cảm thấy rùng mình, suýt nôn.
Tôi đề nghị vợ đổi bữa đi thì hôm sau cô ấy cho ăn phở bò... nhưng là đồ ăn liền. Lại thêm 1 tuần nữa, ròng rã ngày nào tôi cũng phải ăn món ấy. Phở bò còn chóng ngán hơn cả mỳ tôm. Đến ngày thứ 4 tôi không thể nuốt nổi. Còn cô ấy vẫn ăn thản nhiên, chẳng có chút nào chán ngán cả.
Tôi lấy vợ về để có người cơm nước, phục vụ chứ lấy phải người lười biếng thế này thì ở vậy còn hơn. Tôi đem chuyện kể cho mẹ. Mẹ tôi cũng bức xúc lắm, bảo tôi ly hôn đi. Vợ đoảng thì trả luôn về đằng ngoại cho bố mẹ của cô ấy dạy bảo lại.
Tôi làm y hệt lời mẹ khuyên. Hôm nay đi làm về, tôi soạn sẵn tờ đơn xin ly hôn. Sau đó tôi bỏ vào trong cặp và về nhà. Trong bụng đã nghĩ: "nếu như vợ vẫn còn tiếp tục cho ăn mỳ tôm thì tôi sẽ ném tờ đơn ly hôn này vào mặt cô ấy".
Quả nhiên, thấy tôi về, vợ tôi bắt đầu bật nồi nước lên đun. Tay cô ấy thoăn thoắt cắt gói mỳ tôm cho vào bát. Tôi nóng mắt không chịu được, lấy tờ đơn ly hôn ra, đặt phịch xuống bàn. Khi vợ quay sang nhìn, tôi càng không giữ được bình tĩnh. Tôi gào lên: "Ly hôn đi, tôi không thể chịu đựng được cô nữa rồi. Đoảng vừa thôi chứ. Nấu bữa ăn tử tế cũng không nấu được thì làm vợ làm gì. Cô ký vào lá đơn này, rồi đường ai nấy đi. Tôi trả cô về cho bố mẹ cô dạy lại...".
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, vợ chẳng bất ngờ chút nào. Cô ấy tắt bếp, đổ nước sôi vào bát, xong xuôi thì quay sang nói với tôi: "Tôi cũng mong ngày này lâu lắm rồi. Anh bảo tôi không biết làm vợ, thế anh biết làm chồng chưa? Thử hỏi xem có loại chồng nào đi làm, tiền lương không thêm vào với vợ 1 đồng để chăm lo gia đình, con cái... mà lại dấm dúi đưa hết cho mẹ giữ như anh không? Mọi thứ trong nhà từ quạt điện, máy tính, điều hòa... anh đều sử dụng thoải mái vậy mà nhắc đến tiền chi trả thì lại thản nhiên trả lời "anh đưa hết tiền cho mẹ rồi...".
Mình tôi đi làm chỉ đủ nuôi 2 mẹ con tôi. Chính anh mới đang ăn nhờ ở đậu ở cái nhà này. Tôi cho ăn mỳ tôm là còn tử tế lắm rồi đấy. Còn anh nộp tiền cho mẹ, sao không về mẹ anh mà ăn cơm, ngủ nghỉ ở đấy...".
Nghe vợ nói như tát nước vào mặt, tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra cô ấy giận tôi đưa hết lương thưởng cho mẹ. Nhưng tôi làm thế không phải vì cái nhà này sao? Chúng tôi còn con nhỏ đang đi học, sau này còn dự sinh thêm 1 đứa nữa... Tôi không dành dụm thì làm gì có tiền. Đưa tiền cho vợ thì bao nhiêu chả hết. Suy nghĩ lắm tôi mới quyết định nhờ mẹ giữ. Sau này cần thì mẹ trả lại. Cô ấy đúng là vô lý! Chỉ nhìn được cái trước mắt chứ không biết tính tương lai sau này. Tự nhiên sao tôi thấy quyết định ly hôn của mình càng lúc càng đúng vậy nhỉ?