Liên không biết tìm ai giúp mình số tiền lớn đến như vậy. Hết cách, Liên đành tìm đến Khoa. Khoa không ngần ngại đồng ý, nhưng lại muốn cô giúp anh một chuyện. Khoa muốn sau khi con Liên khỏe lại, Liên phải là vợ của anh trong vòng một năm.
- Đêm chồng cứ đòi ra phòng khách ngủ một mình, một hôm bắt chồng ở lại thì tôi ngớ người khi biết được lí do của anh
- Ngày tôi quyết định ly hôn để có cuộc sống tự do, nhưng khi nhận được thứ này của chồng thì tôi ‘câm nín’ chẳng nói thành lời
Liên có chồng năm 25 tuổi. Cuộc hôn nhân này là cái kết của 3 năm mối tình đầu của Liên. Liên vốn nghĩ đây sẽ là hạnh phúc cả đời của mình, vì vậy mà hết lòng tận tụy và hy sinh vì chồng và gia đình chồng. Nhưng mọi chuyện ở đời nào có như ta nghĩ, những gì ta nghĩ có khi lại trái hoàn toàn với điều thượng đế an bài. Cũng như việc cô nào ngờ cũng có ngày người chồng cô yêu thương hết lòng lại ngoại tình sau lưng cô cả năm trời. Và cô cũng chẳng thể tin gia đình chồng gia giáo có tiếng lại khuyên con trai bỏ vợ, chỉ vì suốt 5 năm dài, cô chỉ sinh được mỗi một đứa con gái.
Một ngày, từng sự thật một phơi bày trước mặt, Liên như kẻ từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục. Cô nào có ngờ gia đình mà cô hết lòng yêu thương, hóa ra chưa một ai xem cô là thành viên trong gia đình. Nhưng Liên không phải là người phụ nữ cam chịu, càng không thể chấp nhận sự phản bội của chồng. Ngày chồng đưa đơn ly hôn, Liên không ngần ngại ký vào. Gia đình chồng cũng bằng lòng giao quyền nuôi con cho cô.
Những tháng ngày sau đó chẳng dễ dàng gì với mẹ con Liên. Liên không muốn về quê, cha mẹ cô còn mặt mũi nào nhìn họ hàng. Cha mẹ cô cũng lại lớn tuổi rồi, sao có thể để họ lo lắng vì cô. Thế là sau khi con làm phẫu thuật thành công, cô một mình dắt con sang thành phố khác làm lại từ đầu. Cô muốn bắt đầu lại, ở một nơi thật xa lạ, như để bỏ qua hết những chuyện cũ. Thời gian mới chuyển chỗ ở, cả cô và con đều chưa thích nghi được. Cô cũng tìm được một vị trí kinh doanh trong một công ty lớn.
Sếp của Liên là Khoa, một người khó tính. Tính Liên lại vốn rất kỹ càng và kiên định. Vậy mà cũng không tránh khỏi vài lần tranh cãi quyết liệt với Khoa. Có lúc tức không chịu nổi, có khi lại đành phải cúi đầu khuất phục trước sếp của mình. Dù vậy, tính cách có phần mạnh mẽ và bản lĩnh cả Liên lại để lại trong Khoa không ít ấn tượng.
Đi làm được khoảng 2 năm thì con của Liên lại trở bệnh nặng, lần này số tiền viện phí gấp đôi 2 năm trước. Liên không biết tìm ai giúp mình số tiền lớn đến như vậy. Hết cách, Liên đành tìm đến Khoa. Khoa không ngần ngại đồng ý, nhưng lại muốn cô giúp anh một chuyện. Khoa muốn sau khi con Liên khỏe lại, Liên phải là vợ của anh trong vòng một năm. Liên suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.
Ca phẫu thuật của con Liên kết thúc tốt đẹp. Suốt thời gian con nằm viện, Khoa lúc nào cũng ở bên hai mẹ con. Khoa không ngần ngại lo toan hết mọi việc trong bệnh viện giúp Liên. Không những thế, anh còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ con Liên suốt thời gian đó. Lòng Liên đã rung động từ lúc nào không hay...
Sau khi con khỏe lại, cũng là lúc Liên thực hiện lời hứa của mình. Liên luôn thắc mắc, sao Khoa lại chọn một người đã từng ly hôn, lại có con nhỏ như cô? Ở vị thế và điều kiện như Khoa bây giờ, có khối cô xứng để trở thành vợ anh hơn Liên. Nhưng đã đâm lao thì phả theo lao, cũng chỉ là một năm.
Liên về ra mắt gia đình Khoa. Dù gia đình Khoa rất giàu nhưng lại có lối sống rất giản dị và thoải mái. Cha mẹ Khoa không nề hà việc Liên có con nhỏ, lại rất quý con của Liên. Ông bà chỉ bảo, Khoa hạnh phúc là được, không quan tâm những chuyện khác. Ông bà cũng rất quý Liên, luôn mang lại cho Liên cảm giác thoải mái.
Đám cưới diễn không quá phô trương nhưng lại rất ấm cúng. Đêm đó, sau khi cô cho con ngủ thì lên phòng đã không thấy Khoa đâu. Đúng lúc đó thì có chuông cửa, là chuyển phát nhanh. Cô chợt thấy lạ, giờ này mà còn chuyển phát nhanh sao? Đó là một phong thư được dán rất cẩn thận, vẫn còn thơm mùi giấy mới. Liên đọc lá thư bên trong, tay cô bắt đầu run run
“Không biết là em có biết không, nhưng anh đã từng gửi cho em một lá thư như thế này khi em còn là sinh viên năm thứ hai. Anh cũng không chắc rằng em có còn còn nhớ anh chàng mập mập đứng gần em trong lớp học thể dục năm đó? Nhưng anh chàng đó đến giờ vẫn nhớ khi em chạy giúp anh ta 5 vòng sân trường, vì anh ta bị thầy giáo phạt. Lúc anh chàng ấy hỏi tại sao em lại giúp anh ta? Em lại ngây ngô bảo, vì em cũng từng rất mập, nên biết chạy nhiều sẽ rất mệt...
Gặp lại em sau hơn 10 năm, em vẫn mạnh mẽ và kiên cường như thế.
Rồi anh lại phát hiện bản thân hình như chưa từng quên em.
Lần này đừng ngó lơ lá thư của anh, chấp nhận lời tỏ tình của anh được không? Anh không đủ kiên nhẫn để đợi thêm 10 năm nữa đâu…”
Khi mắt cô bắt đầu ươn ướt thì chàng trai mập mạp trong tâm trí cô lại hóa thành người đàn ông điển trai của cô bây giờ. Cô nào có biết đoạn tình cảm mà anh đã từng chân thành dành cho cô. Và cả những tình cảm suốt khoảng thời gian qua anh dành cho cô và con. Tất thảy khiến lòng cô cứ mềm ra.
- Cho anh một năm thôi, nếu không được, em có thể ra đi…
Sau này, khi gia đình của Khoa và Liên có thêm hai thành viên nhỏ nữa, Liên vẫn chưa khi nào quên được khoảnh khắc ấy. Liên còn biết sau khi kết thúc năm hai, Khoa đã du học. Suốt thời gian khó khăn đó, Liên chính là nguồn động lực cho anh. Đây cũng là lý do ba mẹ Khoa đồng ý cuộc hôn nhân có phần khập khiễng này. Cô luôn cảm ơn những bất hạnh đã qua để cô có thể gặp được người đàn ông dành cho mình bây giờ. Có chăng, những đau lòng kia là cái giá mà cô phải trả để có được hạnh phúc bây giờ
Bạn biết không, thượng đế thật sự rất công bằng. Khi người lấy của ta thứ gì, thì sẽ hoàn trả lại cho ta những thứ tốt đẹp hơn. Vì vậy hãy kiên và can đảm. Can đảm để từ bỏ thứ đã không còn thuộc về ta. Kiên nhẫn bước qua đau thương. Rồi sẽ có người đến, sẵn sàng ôm hết thảy những bất hạnh của ta đã từng. Người ấy sẽ biết ơn vì trái tim đầy vết thương nhưng bản lĩnh kiên cường của ta…