Chồng hơn tôi 6 tuổi, hai đứa quen biết qua mai mối rồi tiến tới hôn nhân rất nhanh. Nhưng hồi đó hai đứa nói chuyện hợp nhau thật, tình cảm khăng khít khiến mấy bà mai cứ xuýt xoa.
- Nghe lời thầy bói, mẹ chồng nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà ngay trong đêm mưa lạnh giá, lòng quặn thắt khi chứng kiến thái độ khó hiểu của chồng
- Cô đơn vì chồng đi công tác xa liên tục, tôi trót dại lên giường với ông hàng xóm, sau nhiều đêm tội lỗi, tôi tá hỏa phát hiện có thai với người không phải chồng mình
Lượng đứng tuổi, do đó anh khá chín chắn và cũng chiều vợ. Đặc biệt, anh còn hay đưa ra cho tôi những lời khuyên trong công việc rất hữu ích. Tôi tin rằng, anh đích thị là một nửa hoàn hảo của mình!
Ấy thế nhưng cuộc sống hôn nhân lại... nhạt hơn tôi tưởng. Trong khi những đôi khác có cãi vã, có giận hờn, nhưng cũng nhiều ngọt ngào, hạnh phúc. Vợ chồng tôi cứ bình bình, nhiều khi tôi thử nổi điên lên quát chồng mà Lượng đúng kiểu chẳng thèm chấp trẻ con. Anh để tôi nói chán thì thôi, rồi chốt lại bằng 1 câu dở khóc dở cười: "Nói nhiều thế chắc khát rồi, em uống nước đi".
Anh cũng ít chia sẻ với tôi những chuyện công việc, các mối quan hệ xung quanh. Tôi có hỏi Lượng cũng chỉ gạt đi bảo tôi biết gì mà hỏi. Rồi khi anh tụ tập bạn bè, đồng nghiệp, anh không bao giờ dẫn tôi theo cả. Ngoại trừ những đám cưới hỏi, ma chay ở quê buộc tôi phải có mặt, anh mới đưa đi cùng.
Tuy nhiên, điều khiến tôi lăn tăn nhiều hơn cả đó là Lượng chưa bao giờ đòi hỏi chuyện ấy. Hai chúng tôi vợ chồng son nhưng có khi cả tháng mới 1-2 lần. Thậm chí, nhiều khi tôi chủ động anh còn lấy cớ là mệt, là mỏi này kia và đẩy tôi ra. Rồi anh quay lưng lại, nghịch điện thoại hoặc giả vờ ngủ.
Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình yêu chồng nhiều hơn, anh đối với tôi lúc nào cũng hời hợt... Nếu không vì tôi cầm tiền lương của anh, thi thoảng anh mua cho cái này cái kia thì tôi nghĩ hai đứa là người dưng chứ không phải vợ chồng.
Trong khi tôi ra sức vun vén thì Lượng lại không mảy may quan tâm. Anh vẫn cứ thế, nửa chiều chuộng, nửa hời hợt. Lúc anh cho tôi cảm giác tôi là người vợ được chồng thương yêu nhất, nhưng có lúc anh lại khiến tôi chưng hửng vì bị hắt hủi... Tôi thật không hiểu nổi chồng mình nữa!
Nhưng áp lực nhất là gia đình hai bên liên tục hỏi chúng tôi chuyện con cái, Lượng là đàn ông nên cũng gạt đi là xong. Còn tôi, ai nấy đều nghĩ chuyện này do tôi... Tôi bối rối lắm, chẳng biết phải nói như thế nào. Không lẽ lại bảo rằng vì chúng con không làm chuyện vợ chồng?
Tôi cũng cố thử nhiều cách để cải thiện tình cảm vợ chồng, nhưng có vẻ không hiệu quả. Hôm gần đây, tôi lấy hết can đảm chia sẻ với cô em chồng về vấn đề mình gặp phải, nó mới sửng sốt. Nó bảo:
- Bình thường thấy anh Lượng đi đâu cũng mua quà về cho chị, tuy anh em hơi khô khan nhưng em nghĩ là yêu chị lắm ấy. Sao anh ấy lại không hứng thú chuyện ấy nhỉ?
- Chị không biết, chị đã thử nhiều cách rồi... Nhưng anh Lượng không thèm quan tâm luôn ấy. Cứ lúc chị chán nản, giận dỗi thì anh ấy lại dỗ dành bằng vật chất. Khi chị cố sán vào thì anh lại kiểu đẩy chị ra. Anh ấy quá khó hiểu.
Sau một hồi trút hết tâm tư với cô em, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Con bé cũng nói rằng sẽ kể với mẹ chồng để họ đừng tạo áp lực thêm cho tôi chuyện con cái. Ngoài ra, nó cũng gợi ý tôi thử thay đổi nội y, rồi đồ ngủ, mua nước hoa hoặc tinh dầu thơm, trang trí lại góc phòng ngủ xem Lượng có thay đổi không... Nó còn chắc như đinh đóng cột: "Vợ chồng em thi thoảng thuê phòng bên ngoài để đổi gió đó, vì không gian nó thơm tho, mới mẻ khiến mình có cảm hứng hơn. Chị thử áp dụng xem sao".
Nghe lời em chồng, tôi đi mua một chiếc váy ngủ... có như không cực kì gợi cảm. Tôi nghĩ phô ra vóc dáng nóng bỏng này sẽ khiến chồng động lòng.
Tối ấy, tôi đã nhắn Lượng về sớm, nhưng anh ậm ừ nói xem thế nào vì sợ có việc bận. quả nhiên, tôi chờ tới 8h tối mới đi ăn cơm nhưng anh chưa về. Tôi vẫn cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, tắm gội thơm tho, mặc bộ đồ ngủ gợi cảm. Phải gần 11h, anh mới lục đục trở về, người nồng nặc mùi rượu.
Thấy anh đi liêu xiêu, tôi chạy ra đỡ. Lượng ôm lấy tôi, rồi chạm tay vào mặt vợ vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt anh đầy trìu mến. Thật sự, rất lâu rồi tôi không nhìn thấy vẻ mặt si mê này của anh. Tôi bỗng thấy vui, mọi giận hờn như bay biến hết cả...
Nhưng trong lúc tôi đang lâng lâng thì anh bất ngờ gọi tên một người con gái khác. Anh gọi tới vài lần, tôi không thể nhầm được... Tôi choáng váng lắm, dù anh giấu nhưng qua nhiều người tôi biết đây là tên người yêu cũ của anh. Cô ta đi lấy chồng trước khi chúng tôi cưới 8 tháng.
Tôi giận, hất anh ra cho ngã sõng soài trên đất. Sáng hôm sau, anh tỏ ra chẳng nhớ gì. Tôi tức giận nhắc lại thì anh ra sức giải thích rằng vô tình gọi thôi, chứ không phải vì nhớ nhung gì.
Tôi rất buồn, càng ngày càng cảm thấy hoang mang về cuộc hôn nhân của mình.