Nghe vợ nói thế, tôi chỉ biết im lặng rồi uất nghẹn trong lòng.
- Chồng bỏ tôi một mình đi chia tay 'đời độc thân' ngay đêm tân hôn, mặt tôi tối sầm khi nhận được 'tin dữ' ngay sau đó
- Chồng mỗi lần ghen tuông là đòi ly hôn, vợ gạt nước mắt tìm cách 'trị' chồng đến nơi đến chốn
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm và có 2 con. Vợ chồng trẻ, công việc chưa ổn định, lại sinh liền 2 đứa con nên quả thực kinh tế của gia đình tôi hơi khó khăn. Tôi và vợ đều đi làm công nhân. Năm vừa rồi, do dịch Covid nên công ty không nhận được đơn hàng, thu nhập của tôi với vợ cũng giảm đi ít nhiều.
Thu nhập giảm đi nhưng vợ tôi lại không biết cân đối chi tiêu. Tháng nào cô ấy cũng kêu ca hết tiền, thiếu thốn trong khi khoản nào cũng cần chi. Sau khi sinh con thứ 2 được 4 tháng, vợ tôi đã vội vã đi làm dù gia đình tôi có can ngăn thế nào. Tôi hỏi thì cô ấy kêu ca rằng nhà hết tiền, tôi không lo được cho vợ, bố mẹ tôi nghèo. "Có thiếu thốn em cũng về xin nhà ngoại chứ không bà nội làm gì có tiền, không xin thêm của em là may rồi", vợ tôi ca cẩm.
Tháng 6 năm ngoái, tôi nghe bạn bè rủ rê nên sa vào cờ bạc và nợ mất 200 triệu. Chuyện nợ nần khiến gia đình tôi điêu đứng vì kinh tế gia đình trước giờ rất eo hẹp. Vợ tôi thấy vậy đòi ly dị nhưng hai bên gia đình can ngăn, khuyên nhủ đủ điều thì cô ấy mới rút đơn.
Sau hôm đó, vợ tôi ăn một mình, tôi với ông bà nội và các con ăn chung với nhau. Vợ nói không tìm được tiếng nói chung với tôi và bố mẹ tôi nên muốn ăn riêng cho thoải mái. Tôi cũng gắng nhường nhịn vợ, chỉ mong rằng nhà cửa êm ấm. Tôi tìm được một vài công việc với mong muốn kiếm thêm thu nhập, trả nợ nhưng việc thì không phù hợp, việc thì thu nhập lại không được như ý.
Bế tắc trong công việc, tôi liên tục bị vợ càm ràm, chất vấn xem bao giờ mới trả hết nợ, tính thế nào với những khoản lãi mẹ đẻ lãi con. Nghe vợ nói thế, tôi chỉ biết im lặng. Lập gia đình, có con rồi, ai chẳng mong kiếm được nhiều tiền, lo cho gia đình một cuộc sống tốt hơn.
Tôi đã sai lầm khi sa chân vào cờ bạc. Tôi đã hối lỗi và không tái phạm nữa. Nhưng vợ vẫn không hiểu và thông cảm cho tôi. Thời gian gần đây, tôi xin làm việc cho một xưởng cơ khí. Tuy nhiên, do công việc ở xưởng chưa nhiều nên thu nhập cũng ở mức cầm chừng. Tháng nào tôi cũng đưa tiền cho vợ để cô ấy trang trải cuộc sống nhưng đưa bao nhiêu cô ấy cũng than không đủ.
Một chuyện nữa làm tôi rất bức bối, ngột ngạt đó là vợ rất lười ái ân. Kể từ khi tôi báo khoản nợ 200 triệu về thì chuyện ấy giữa tôi với vợ ngày càng thưa thớt. Có lần, tôi tiến lại gần, định gần gũi với vợ thì cô ấy sạc cho tôi một trận. Một chuyện nữa làm tôi rất bức bối, ngột ngạt đó là vợ rất lười ái ân. Kể từ khi tôi báo khoản nợ 200 triệu về thì chuyện ấy giữa tôi với vợ ngày càng thưa thớt. Có lần, tôi tiến lại gần, định gần gũi với vợ thì cô ấy sạc cho tôi một trận.
Vợ nói rằng cô ấy không có tâm trạng để gần gũi với một người lười tắm, không có ý chí phấn đấu, không có năng lực gánh vác gia đình như tôi. Nghe vợ nói tôi thực sự cảm thấy chán nản. Dường như vợ chỉ quan tâm đến tiền, đến các khoản nợ mà thôi. Dường như cô ấy đã hết tình cảm với tôi rồi phải không các bạn? Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ nhiều và thấy chán nản quá.
Tôi có nên ly dị, giải thoát cho vợ hay không? Khoản nợ tôi sẽ tự đi làm, tích cóp để trả đủ. Chỉ là tôi không muốn sống với người vợ đã không còn tình cảm với mình, không chấp nhận cùng chồng đồng cam cộng khổ.