Mới quen nhau, nàng đã trao cho tôi thứ quý giá nhất, tình yêu của em là gia vị mà tôi ghi nhớ suốt đời

Tâm sự 10/10/2022 21:47

Ánh mắt đưa tình chạm qua tôi như ‘điện xẹt’, chưa bao giờ con tim tôi xao xuyến và thổn thức như thế.

Tôi còn nhớ đó là những đầu hè, gần 2 năm sau kể từ khi tôi đặt chân lên Thành Phố. Sau hơn một tháng tôi được vào làm tại một công ty bất động sản trong ty tỷ công ty khác.

Phòng tôi làm được chia làm 3 nhóm, nhưng luôn khăng khít và đoàn kết với nhau. Chị ở nhóm 3, tôi ở nhóm 1. Chị là quản lý của một nhóm 7 thành viên, tôi chỉ là một nhân viên mới.

Vào dịp cuối tháng thì cả phòng thường rủ nhau đi ăn nhậu để cùng gắn kết tình cảm mọi người.

Đột nhiên tôi được chị nhắn tin:

- C. tối nay chở Chị đi ăn cùng với mọi người nha!

Tôi nhanh tay rep lại:

- Dạ vâng ạ! Mà không hề có một chút thắc mắc gì về chuyện này.

Tôi chỉ đơn giản nghĩ là quản lý nhờ nhân viên chở là chuyện bình thường.

Tan ca lúc 5h thì 5h30 Chị gửi cho tôi định vị nhà của chị với câu dặn:

- Em dừng trước hẻm thôi nha.

Tôi vừa nhận được tinh nhắn của chị là trả lời ngay:

Mới quen nhau, nàng đã trao cho tôi thứ quý giá nhất, tình yêu của em là gia vị mà tôi ghi nhớ suốt đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Vâng ạ.

Đúng 6h15 tôi có mặt ở nhà chị, để chở chị tới chỗ mọi người.

Mải đứng bấm điện thoại chả biết Chị xuất hiện từ lúc nào. Tôi giật mình khi thấy ai đó vỗ nhẹ vào mình. Quay lại 2 mắt tôi tròn xoe. Chị xuất hiện trong một phong cách cá tính khác hẳn phong cách văn phòng ở công ty. Chị đội mũ lưỡi trai đen trơn, đeo một chiếc kính râm lấp lánh hình vuông, một chiếc áo ngắn bó sát, cùng với chiếc áo khoác Jean bụi bụi bên ngoài, một chiếc quần Joker màu đen, cùng một đôi Boot cao cổ, trông rất ngầu. Đúng mẫu con gái tôi thích lúc đó.

Tôi cứ tưởng bị giang hồ dàn cảnh chấn lột, người tôi hơi run, hơi thở không đều. Thấy vậy chị liền giải nguy bằng cách cởi bỏ chiếc kính xuống nói:

- Sao em run vậy?

Tôi lúng túng không biết trả lời sao, tôi lấp liếm:

- Dạ không có gì ạ. Rồi quay người lại vặn chìa khóa, nổ máy xe.

Chúng tôi cùng nhau rải qua khắp con phố, trong không khí ngượng ngùng mà tôi tạo ra.

Hình như Chị nhận ra điều gì đó, Chị hỏi tôi:

- Nãy Chị làm em sợ phải không?

-Dạ… không… có. Tôi lắp bắp trả lời:

- Thế sao em run vậy.

- Đâu có đâu ạ.

Rồi đột nhiên Chị đưa tay vào túi áo tôi, hai tay chị xiết eo tôi lại, chị nói:

- Đây này, Chị thấy run mà.

Ậm Ự một lát tôi mới trả lời:

- Dạ… chắc do trời hơi lạnh ạ.

Chị mỉm cười trong sự ngỡ ngàng của tôi, “Sài Gòn đâu có lạnh đâu”.

- Vậy Chị để như thế này cho em đỡ lạnh nha?

Tôi chả biết nói gì nữa chỉ biết gật đầu.

Tim tôi lúc đó đập loạn cả lên, như cách ca sĩ Rap đi vào Bar. Mặt tôi bắt đầu đỏ hơn ớt cay. Vô vàn cảm xúc bay bổng trong tôi. Những cảm xúc mà lần đầu tiên tôi có được. Vì Chị là người đầu tiên ôm tôi từ phía sau khi đi xe, Chị cũng là “Tình Đầu” của tôi.

Mới quen nhau, nàng đã trao cho tôi thứ quý giá nhất, tình yêu của em là gia vị mà tôi ghi nhớ suốt đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cứ thế chúng tôi đến đúng giờ của buổi hẹn. Lúc vào mọi người đùa vui rằng:

- Ủa 2 người đang quen nhau hả?

Tôi bối rối, không biết nói sao. Ngay lúc này Chị bước tới một lần nữa giải vây cho tôi:

- À xe chị lủng lốp, thấy Chánh gần nhà nên nhờ em nó qua chở Chị đi luôn cho tiện.

Mọi người vẫn xì xà xì xào, nhưng cũng đỡ hơn lúc chúng tôi mới bước vào. Tôi cũng đỡ rối hơn hẳn, cúi mặt lén nhìn Chị. Lần đầu tôi đứng trước những tình cảnh như vậy

Chúng tôi không ngồi ở gần nhau mà mỗi người một hướng, để tránh những bàn tán của mọi người.

Cứ thế chúng tôi đi hết kèo này đến kèo khác tới tận 1h sáng. Cả hai cũng đều có một xíu hơi men trong người. Tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ chở Chị về tới tận nhà.

Chị xuống xe nhìn tôi một lát. Chợt hai tay đặt vào má tôi, kéo tôi lại trao cho tôi nụ hôn đầu đời. Mắt tôi tròn xoe, đôi môi tôi lúng túng cứ thế để Chị hôn lấy tôi.

Rồi Chị bỏ tôi ra quay người lại vội chạy vào trong nhà, để lại mình tôi ngơ ngác giữa con phố vắng tanh không một bóng người.

Tôi lặng thinh đến độ nghe được nhịp đập của trái tim. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phải mất tầm 5p sau tôi mới bình tâm lại, nổ máy xe.

Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện vừa xảy ra. Cảm xúc trong tôi cứ loạn cả lên. Không biết nên tin vào mắt mình hay không, đến độ phải nhờ thằng bạn cùng phòng vả cho mấy phát.

Tôi không biết đầu tuần sau phải đối mặt với Chị thế nào vì ngày mai là cuối tuần. Tôi cũng chẳng dám nhắn một tin nào cho Chị cả. Mọi suy nghĩ cứ nhảy tới nhảy lui trong đầu tôi cho tới khi tôi mệt quá chìm vào giấc ngủ.

 Nguồn: Chánh Võ

Chỉ 1 lần gặp cô ấy tim tôi đã không ngừng xao xuyến, chẳng còn thiết nghĩ đến vợ con

Ly thân gần 1 năm nay, tôi đang tìm một mối quan hệ với cương vị là một người độc thân.

TIN MỚI NHẤT