Chồng không quan tâm đến cảm giác này của tôi hay thật sự không muốn níu kéo cuộc hôn nhân này nữa rồi, tôi uất nghẹn...
- Lần theo dấu vết bố theo bồ nhí vào khách sạn, khi đối mặt với tình nhân, tôi chết lặng vì nhận ra người con gái tay trong tay với bố mình
- Trong lúc vợ bầu bì, chồng trộm tiền cho bồ nhí, vừa mở cánh cửa, anh bật khóc khi chứng kiến cảnh phía trong
Tôi đang định về ở với mẹ 1, 2 tuần thì mẹ chồng cũng kêu ốm. Chồng không cho vợ đi. Anh bảo bên nhà có em trai tôi rồi, chắc bà ốm nhẹ mà thôi, tôi ở lại chăm mẹ chồng cho trọn vẹn trách nhiệm làm dâu.
3 năm lấy nhau, chồng tôi khá vô tâm và khô khan. Mẹ chồng cũng hay mắng mỏ con dâu, cuộc sống làm vợ làm dâu của tôi không được vui vẻ lắm. Nhiều lúc chán nản nhưng mâu thuẫn lại không lớn để có thể quyết định ly hôn. Lắm lúc thấy những người phụ nữ khác được chồng yêu chiều nâng niu mà tôi ghen tị.
Đợt vừa rồi mẹ tôi bị ốm, tôi cũng không biết cho đến khi bác hàng xóm gọi điện bảo sao mẹ ốm mà chẳng về thăm. Tôi đang định về ở với mẹ 1, 2 tuần thì mẹ chồng cũng kêu ốm. Chồng không cho vợ đi. Anh bảo bên nhà có em trai tôi rồi, chắc bà ốm nhẹ mà thôi, tôi ở lại chăm mẹ chồng cho trọn vẹn trách nhiệm làm dâu.
Em trai tôi mới đang học đại học, làm gì biết chăm mẹ già ốm. Mẹ chồng rõ ràng ốm nhẹ, trong nhà còn có chồng và bố chồng, tại sao cứ phải là tôi? Uất ức chất vấn nhưng anh chỉ nói nếu không nghe lời thì ly hôn. Tôi gọi cho mẹ, bà kiên quyết bắt tôi ở lại chăm mẹ chồng, nếu tôi ly hôn thì bà sẽ đau lòng lắm. Bởi thế mà tôi gạt nước mắt, cắn răng chịu đựng, không dám về ngoại.
Có tôi lo cho mẹ chồng, anh là con trai lại chẳng cần bận tâm, cứ đi sớm về khuya, có lúc nửa đêm mới về tới nhà với lý do bận công việc. Nghĩ đến mẹ ốm đau không có con gái bên cạnh mà tôi thấy chán nản và tuyệt vọng vô cùng. Tôi tự nhủ với lòng, nếu thêm một lần như này thì tôi không nhẫn nhịn nữa.
Cho đến hôm qua, bác hàng xóm lại gọi cho tôi bảo mẹ nhập viện rồi mà sao vẫn không về. Tôi bủn rủn cả chân tay, bà ốm nhẹ sao phải nhập viện? Đến lúc này thì tôi không còn muốn quan tâm đến chồng, gia đình chồng hay cuộc hôn nhân này nữa. Tôi lập tức chạy vào bệnh viện tìm mẹ. Nhìn cảnh tượng trong phòng bệnh, tôi run lẩy bẩy chân tay không thể tin nổi.
Mẹ tôi ngồi trên giường bệnh xanh xao gầy gò, cạnh đó là em trai và chồng tôi đang túc trực bên mẹ. Mọi người thấy tôi đều giật mình. Tôi oà khóc ôm mẹ hỏi bà làm sao. Nghe xong mọi chuyện, tôi bần thần khóc lặng.
Hóa ra mẹ tôi bị ung thư, cũng may mắn là phát hiện sớm nên chỉ cần điều trị cẩn thận theo đúng phác đồ thì kết quả cũng khả quan. Ngay hôm tôi báo với chồng mẹ bị ốm, anh đã sang thăm bà và biết chuyện. Mọi người đều nhất loạt giấu tôi vì hiện tại tôi đang điều trị hiếm muộn, muốn tôi giữ tư tưởng thoải mái mới có thể nhanh mang thai. Mẹ chồng cũng vào hùa giả ốm bắt con dâu ở nhà.
Hiện tại mẹ tôi vừa nhập viện để chuẩn cho bị đợt điều trị hóa chất đầu tiên. “Con đừng lo lắng gì cả, cố gắng giữ tinh thần thoải mái mà sinh con. Con rể mẹ thực sự là người tốt đấy. Mấy năm qua con chưa có thai, nó đâu chê trách điều gì, bây giờ lại hết lòng suy nghĩ cho con và chăm mẹ tử tế. Tiền viện phí đều là nó nộp. Mẹ chồng con tuy hay nói nhưng thực tâm bà ấy cũng tốt lắm, cố gắng sống để không phụ lòng người ta con ạ”, mẹ nắm tay con gái dặn dò.
Thương mẹ đến quặn lòng, đồng thời tôi cũng cảm kích và biết ơn chồng lẫn mẹ chồng. Những năm qua tôi hời hợt chỉ đánh giá họ qua biểu hiện bên ngoài mà không thực sự ghi nhận những gì họ bao dung, đối xử tốt với mình. Đến giờ tôi mới thấm thía, nghe lời mẹ dặn lại càng giật mình thảng thốt nhận thấy bản thân tệ quá.
Đúng như mẹ nói, tôi phải cố gắng điều trị thật tốt để nhanh có thai với chồng sinh con cho anh. Có lẽ đó là cách báo đáp tình cảm tốt nhất mà trước mắt tôi có thể làm được. Mong cho sức khỏe mẹ tôi nhanh chóng hồi phục, cũng mong vợ chồng tôi sớm có tin vui!