Đến nhà gái nói chuyện người lớn, mẹ chồng tỏ thái độ hách dịch ngay từ cổng, nhưng rồi phải im re khi bị mẹ cô gái "át vía".
- Ngày 2 gia đình gặp gỡ, không khí đang vui vẻ nhưng vừa nghe xong số tiền thách cưới thì bố mẹ tôi tái mét mặt mày
- Đưa vợ 2 triệu chi tiêu nhưng nhắc "khéo ăn thì no", cuối tháng chồng chết lặng vì tờ giấy nợ chị đưa, khoản thứ 4 khiến anh giật thót mình
Yêu nhau được 3 năm, Uyên chưa bao giờ được Khoa dẫn về nhà ra mắt. Mãi đến khi cô có thai, anh mới chịu đưa bạn gái về diện kiến mẹ mình.
Lúc này Uyên mới vỡ lẽ, hóa ra, ngay từ đầu mẹ Khoa đã có ý làm mối cho anh với 1 cô gái khác. Bà nhất quyết phản đối Uyên và Khoa yêu nhau, nhưng con trai không chịu yên phận, nhất quyết đòi lấy người con gái anh yêu.
Giờ đây Khoa dẫn Uyên về, vì cốt nhục của dòng họ, mẹ anh cuối cùng phải đồng ý. Tuy nhiên, thái độ với con dâu tương lai vẫn không được thiện chí.
Hôm về ra mắt, trước mặt Uyên, mẹ Khoa hỏi thẳng: "Có phải cô thấy con trai tôi đẹp trai, tài giỏi, nhà có điều kiện nên cô giăng bẫy nó phải không? Tôi sống bằng này tuổi còn lạ gì mấy người các cô...". Bà còn dè bỉu Uyên là phụ nữ không biết giữ thân để chửa trước cưới.
Uyên ức đến tận cổ. Cô mà biết trước mẹ Khoa gay gắt thế này thì đã dứt khoát với anh. Bởi Uyên và Khoa hoàn toàn tương xứng từ ngoại hình đến năng lực. Nhưng trong mắt mẹ chồng tương lai, con trai bà luôn là nhất. Từ nhà mẹ Khoa về, Uyên giận bạn trai không nói rõ với mình ngay từ đầu. Tuy nhiên, Khoa lại ôm chặt Uyên và thủ thỉ rằng là do anh sợ mất cô nên mới im lặng như vậy. Thương chồng, Uyên đành nín nhịn.
Ngày hai gia đình nói chuyện người lớn, mẹ Khoa tỏ thái độ khinh khỉnh, coi thường nhà gái ngay từ cổng. Bà chê ỏng eo cái ngõ nhà Uyên bé, không cho ô tô vào được.
Khi hai gia đình bàn chuyện đám cưới, mẹ chồng tương lai tuyên bố 1 câu gây sốc. Bà nói với gia đình thông gia rằng, vì Uyên chửa trước nên hôm rước dâu sẽ đi cửa sau vào nhà. Gia đình Khoa chịu lấy Uyên là tốt lắm rồi, còn chuyện cưới xin nhà gái phải nghe theo sự sắp đặt của nhà trai.
Vừa nghe những lời đó từ mẹ Khoa, Uyên đã không thể nín nhịn thêm. Cô nhất quyết không đồng ý, đòi hủy hôn. Mẹ chồng cũng không chịu xuống nước. Chỉ có mỗi Khoa ở giữa là bối rối không biết xử lý thế nào.
Đang lúc 2 bên căng thẳng, mẹ ruột của Uyên đặt cốc nước xuống bàn, đủng đỉnh nói với bà thông gia: "Con gái tôi nói đúng đấy. Tôi ủng hộ nó hủy hôn. Chứ nhìn thái độ gay gắt, coi thường người khác của chị, tôi thấy con Uyên nhà tôi nếu về là dâu sẽ phải chịu đựng nhiều ấm ức lắm.
Gia đình nhà tôi có mỗi nó là con một. Chị thương con chị thế nào, thì chúng tôi cũng thương con gái của mình như thế. Chị nghĩ con trai nhà chị là vàng, là kim cương, chẳng nhẽ chúng tôi thì không.
Nói để cho chị biết, gia đình nhà chị không nhận cháu, không cưới xin cũng không sao. Tôi đã mua sẵn cho con gái tôi căn hộ trên thành phố rồi. Sau này nó sẽ sống cùng với con nó ở đó, chẳng cần phải nhờ vả đến nhà chị.
Chỉ cần có tiền, có con và có công việc là chẳng phải sợ hãi bất cứ điều gì. Mấy nữa bố nó về hưu, nó sẽ thay ông ấy tiếp quản công ty. Hai mẹ con không cần phải lo lắng gì cả, cứ theo ý mình mà sống, miễn sao bản thân được vui vẻ và thoải mái".
Mẹ Uyên vừa dứt lời thì cả Khoa và mẹ anh đều há hốc miệng ngạc nhiên. Chính Uyên cũng không thể tin được nhà mình lại có điều kiện như thế. Lâu nay bố mẹ rất nghiêm khắc với cô, không để cho con gái tiêu tiền hoang phí, mà yêu cầu cô phải tự bươn trải kiếm tiền, sống tiết kiệm.
Để chứng minh mình không nói dối, mẹ Uyên mở tủ lấy ra cuốn sổ đỏ. Nhìn vị trí và diện tích căn hộ, mẹ con Khoa run rẩy. Mặc dù gia đình anh cũng có điều kiện thật, nhưng cũng không có tiền mua được suất đất như thế.
Lúc này mẹ Khoa bỗng xuống nước, nói năng nhẹ nhàng, ngọt xớt. Bà xin lỗi vì đã nóng tính, đổ lỗi tại đi đường dài nên mệt mỏi. Uyên nhìn thái độ 2 mặt của mẹ chồng mà buồn nôn. Từ giờ cô cũng chẳng phải sợ mẹ chồng nữa, nếu 2 người lấy nhau, họ sẽ dọn ra căn hộ của Uyên sống. Cô sẽ chẳng sống chung với mẹ chồng, mà phải nhìn thái độ của bà để đối đáp.