Chỉ tay vào tủ lạnh cũ trao cho tôi, nhìn theo bà mà tôi sửng sốt cho đến ngày mở chiếc tủ lạnh ấy ra.
- Lỡ một lần 'ngã lòng' cho chị sếp một đứa con, tôi phải đối mặt với cơn ám ảnh dày vò, suốt sau đó là những chuỗi ngày ăn năn hối hận
- Giận sôi người vì chồng ngoại tình, đến khi bồ nhí vênh mặt tìm gặp, tôi chỉ cười khẩy rồi về ly hôn không do dự
Mẹ chồng chỉ vào chiếc tủ lạnh cũ trong bếp, nói với Thơm: “Chiếc tủ lạnh cũ đó, con giữ đi. Đó là của hồi môn trước đây của mẹ”. Thơm nhìn mà sửng sốt.
Mẹ chồng luôn đối xử tốt với em chồng gấp mấy lần Thơm. Tất nhiên bà mẹ nào chẳng đối xử tốt với đứa con ruột thịt của mình hơn nhưng quá chênh lệch đến mức Thơm cảm thấy mình như người ngoài, quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không tốt.
Do nhà tân hôn vẫn đang xây dở nên sau cưới, chồng Thơm nói muốn hai vợ chồng sống ở nhà bố mẹ chồng 1 thời gian nhưng Thơm nhất định không đồng ý. Cô nằng nặc muốn ở nhà thuê để được sống riêng nên chồng cũng đành đầu hàng trước sự kiên trì của vợ.
Vào mỗi dịp cuối tuần, vợ chồng Thơm sẽ đến thăm mẹ chồng. Hôm đó, hai người vừa bước vào cửa thì thấy cô em chồng đang ngồi cạnh 1 anh chàng, giới thiệu đó là bạn trai. Suốt bữa ăn ngày hôm đó, cô ấy chăm sóc cậu bạn trai rất tận tình, xem ra là rất thích.
Không bao lâu sau, em chồng rục rịch kết hôn, mẹ chồng lại không đồng ý. Bà vốn không muốn con gái lấy chồng xa, nhưng vì không thể ngăn được ý định của em chồng nên vẫn nhắm mắt cho con gái kết hôn. Từ sau khi em chồng đi làm vợ nhà người ta, mẹ chồng thường xuyên thường nhớ, ngày nào cũng gọi điện nhưng nhiều lúc cô ấy không nghe máy khiến bà rất thất vọng.
Nhìn tình trạng của mẹ chồng, Thơm thấy rất thương nên thường xuyên rủ bà đi dạo phố, mua sắm. Vào buổi sáng, 2 mẹ con còn ra công viên nhảy cùng chị em hàng xóm. Tâm tình mẹ chồng vì vậy cũng dần tốt lên. Một lần Thơm đang ở cơ quan thì mẹ chồng gọi điện nói bị đau đầu. Nghe xong, cô vội vàng xin nghỉ chạy về nhà. Vừa về đến cửa đã nghe thấy giọng mẹ chồng rất đáng thương đang nói qua điện thoại: “Mẹ là mẹ con mà mẹ ốm con không về thăm mẹ sao?” Thơm biết bà đang nói với cô em chồng. Không đợi bà nói thêm, Thơm qua kéo bà đi: “Mẹ, con đưa mẹ đi bệnh viện”. Mẹ chồng nhìn Thơm hốc mắt hơi đỏ nhưng Thơm không buồn để ý, cứ thế đỡ bà đến viện.
Suốt 1 tháng mẹ chồng ốm, Thơm ngày đêm chăm sóc, bầu bạn. Chồng Thơm 3, 4 lần gọi cho em chồng nói cô ấy về thăm mẹ, cuối cùng em chồng cũng về. Ngày về nhà, em chồng và mẹ chồng nói chuyện riêng rất lâu, sau đó em chồng ở nhà vài ngày, bệnh tình của mẹ chồng cũng dần tốt hơn.
Khi sức khỏe của mẹ chồng tốt lên, bà đột nhiên gọi cả nhà đến trước mặt, nói muốn chia tài sản. Thơm tuy ngạc nhiên nhưng im lặng, không nói gì. Mẹ chồng lấy ra một thẻ ATM đưa cho em chồng, bảo: “Trong này có 300 triệu, mẹ cho Thảo (tên em chồng)”. Em chồng cười tươi như hoa. Sau đó, mẹ chồng chỉ vào chiếc tủ lạnh cũ trong bếp, nói với Thơm: “Chiếc tủ lạnh cũ đó, con giữ đi. Đó là của hồi môn trước đây của mẹ”. Thơm nhìn mà sửng sốt.
Mang chiếc tủ lạnh cũ về nhà, Thơm chán không muốn rước vào bên trong mà để luôn ở nhà để xe. Buổi tối, chồng nắm chặt tay Thơm, nói: “Em không thấy giận à? Mẹ cho cô Thảo 200 triệu mà chỉ cho em cái tủ lạnh cũ?” Thơm ngoài mặt nói không giận nhưng sau khi vào phòng tắm, cô đóng cửa ngồi khóc. Không phải Thơm buồn vì mẹ chồng không cho tiền mà cô cảm thấy dù mình có cố gắng đối xử tốt với bà thế nào, bà cũng không coi cô như con.
Ngày hôm sau, mẹ chồng gọi điện cho Thơm hỏi: “Ngày mai muốn ra công viên nhảy với mẹ không?” Thơm nói không đi, mẹ chồng im lặng không nói gì.
Buồi chiều Thơm đi làm về thì thấy mẹ chồng đã đứng đợi sẵn ở cửa, mỉm cười nói: “Con làm về đấy à? Tủ lạnh mẹ cho con đâu?” Thơm đáp ở nhà để xe. Mẹ chồng bảo Thơm dẫn bà ra nhà để xe, rồi lại bảo cô mở tủ lạnh. Lúc mở ra, nhìn xuống ngăn cuối cùng, Thơm vô cùng sửng sốt. Ở đó cũng có 1 chiếc thẻ ngân hàng! Mẹ chồng nói: “Trong này có 1 tỷ đấy”. Thơm nhất thời ngây ngẩn cả người.
Mẹ chồng lấy thẻ ra rồi đặt lên tay Thơm: “Bố thằng Hưng (tên chồng Thơm) mất sớm. Một tay mẹ nuôi 2 đứa con không lớn, không hề dễ dàng. Em chồng con là phận gái nên mẹ chiều nó hơn 1 chút. Nhưng ngày nó về, nó khiến me rất thất vọng. Mẹ và nó nói chuyện rất lâu nhưng nó chẳng quan tâm gì mẹ, chỉ muốn tiền. Mẹ nói mẹ không có nhiều, chỉ có 200 triệu. Không muốn nó biết mẹ cho con tiền nên mẹ mới phải dùng cách này. Con dâu à, mẹ biết con tốt với mẹ. Mẹ không phụ con đâu!”
Thơm nhìn mẹ chồng, nước mắt trực trào ra, đáp: “Con không cần số tiền này đâu mẹ. Mẹ cứ giữ lấy. Con đối xử tốt với mẹ vì coi mẹ như người thân. Con chỉ muốn mẹ không chỉ quan tâm đến cô Thảo mà còn quan tâm đến gia đình con nữa. Những điều mà những người thân trong gia đình muốn nhất chính là sự quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau, mẹ à!”