Bây giờ cầm cọc tiền của mẹ chồng, tôi chẳng biết ăn nói với chồng mình ra sao. Chẳng thể ngờ được bà lại đẩy tôi vào mưu đồ trơ trẽn đến như thế.
- Lấy nhau 5 năm nhưng chưa 1 ngày làm dâu, mỗi khi có dịp, chị tôi chỉ về quê vài ngày là xong
- Dẫn bạn trai về ra mắt, tôi hóa đá nghe mẹ gọi anh là "cậu chủ" rồi kiên quyết phản đối chúng tôi đến với nhau
Nhà chồng tôi có 2 anh em, nhưng mẹ chồng vẫn thiên vị cô út hơn cả. Bởi em ấy mới là con ruột của bà. Còn chồng tôi là con riêng của bố chồng với người vợ trước. Từ lúc chồng tôi còn nhỏ, mọi việc trong nhà mẹ chồng chỉ bắt anh làm. Bà lấy cớ chồng tôi lớn hơn, còn em chồng đang mải ăn học, không có thời gian làm lụng. Lớn lên, bà cũng chỉ cho em út đi học đại học, còn chồng tôi học hết lớp 12 đã phải đi làm để phụ giúp gia đình.
Bây giờ cô út đã đi lấy chồng nhưng mọi quyền lợi trong nhà em ấy đều được hưởng như chồng tôi. Trước lúc bố chồng tôi mất, ông có chia tài sản trong nhà thành 2 phần. Căn nhà rộng rãi, mới xây hơn 100m2, bây giờ là của bà và em út. Đó cũng là nơi mà khi bố chồng còn sống, ông cùng cả nhà đã ở đó. Còn 1 căn khác bé hơn, chỉ tầm 70-80m2, bố tôi mới mua cách đây hơn chục năm thì để lại cho chồng tôi.
Nhưng trớ trêu thay, miếng đất của vợ chồng tôi lại nằm trong diện sắp giải tỏa mặt bằng nên mẹ chồng bắt đầu dòm ngó. Bởi có hơn 1 năm trở về đây, giá đất ở khu này lên như "diều gặp gió". Là con người tham lam và rất tính toán, mẹ chồng không thể bỏ qua chuyện này.
Không dưới 1 lần mẹ chồng trắng trợn đề nghị vợ chồng tôi để rẻ căn nhà đó lại cho bà. Bà vẫn tính giá thời điểm bố tôi mua vào. Tất nhiên, vợ chồng tôi không đồng ý. Thế là mẹ chồng bèn lập mưu kế đẩy chúng tôi ra đường.
Tuần trước, chồng tôi đi công tác 5 ngày. Mẹ chồng bỗng nhiên sang nhà tôi chơi, xách theo giỏ hoa quả. Vừa vào nhà, bà đã đon đả hỏi han cuộc sống của chúng tôi - đây là lần đầu tiên mẹ chồng quan tâm, kể từ ngày tôi về đây làm dâu.
Ngồi chơi không được bao lâu, mẹ chồng bắt đầu nói: "Là thế này Thương ạ. Ngày bố mày mất có để lại 1 khoản tiết kiệm. Nhưng vì chưa đến hạn đáo sổ nên mẹ chưa muốn rút. Hôm kia là tròn 2 năm gửi tiết kiệm, mẹ rút cả gốc cả lãi đây rồi. Theo như di chúc bố mày để lại thì vợ chồng mày được hưởng 800 triệu. Nay mẹ mang sang đây giao tận tay cho vợ chồng mày".
Nói rồi bà dúi vào tay tôi 1 cọc tiền. Chưa bao giờ thấy số tiền lớn như vậy nên tôi cũng run tay. Rồi mẹ chồng lại tiếp: "Mày ký vào đây cho mẹ. Không sau lại bảo chưa nhận được thì đau đầu lắm. Tiền nong cứ phải nên cẩn thận".
Rồi bà đưa cho tôi một tờ giấy nhưng gấp làm 4, không cho tôi đọc nội dung mà bắt tôi ký tên nhanh nhanh vào đó để bà còn về. Trước sự thúc ép của mẹ chồng, tôi cũng ký.
Tuy nhiên ngay buổi tối hôm đó chồng tôi về, thì mẹ chồng dẫn theo 1 vài người to khỏe kéo sang nhà tôi đòi nhà. Chồng chưa kịp hiểu cơ sự làm sao thì mẹ chồng hất hàm nói: "Cái Thương nó đồng ý bán nhà rồi. 800 triệu. Sáng nay tao giao tiền cho nó, nó cũng đã ký tên rồi đây. Bây giờ tao đến đòi sổ đỏ".
Tôi sững người, rõ ràng sáng nay bà nói với tôi 1 câu chuyện khác, giờ lại lật mặt nói 1 ý khác. Chồng tôi quay lại quát tôi: "Điên à. Ai cho bán nhà mà bán". Thế rồi anh tát tôi 1 cái cháy má.
Tôi ôm mặt khóc tức tưởi, nào đâu tôi có nghĩ mẹ chồng mình thâm độc như thế, thấy tôi thật thà, cả tin nên bà lừa. Tôi kể hết mọi chuyện ra. Lúc đó chồng mới hiểu chuyện. Anh cầm thanh gỗ lớn xông về phía mẹ chồng để đuổi bà và nhóm người kia về. Mẹ chồng tôi cũng đâu có vừa, trước lúc rời đi mà còn giơ tờ giấy tôi ký lúc sáng ra để uy hiếp. Nhưng chồng tôi chạy vào nhà, lấy cọc tiền đó ném lại bà. Tuy nhiên, mẹ chồng rời đi và không cầm tiền lại.
Bây giờ vợ chồng tôi rất rối. Anh trách tôi sao lại cả tin bà ấy. Tôi cũng thấy mình thật ngu ngốc. Lúc đó tôi như bị thôi miên, nghe lời bà răm rắp mà chẳng phòng bị. Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng thường xuyên cho người đến làm loạn nhà tôi. Chồng mang tiền đến tận nhà trả nhưng bà đuổi về.
Chồng tôi bảo, căn nhà này giờ trị giá hơn 2,5 tỉ, mẹ chồng trả 800 triệu là quá hời và rẻ mạt. Hơn nữa với 800 triệu thì chúng tôi vẫn chẳng mua được nhà khác mà ở. Nước này chỉ còn cách ra đường. Càng nghĩ tôi càng hận mẹ chồng, sao bà có thể đối xử thế với chúng tôi?