Không ngờ một cuộc gặp gỡ vô tình lại phá vỡ cuộc hôn nhân của tôi. Tôi sững sờ hóa ra chính mẹ chồng là kẻ chủ mưu đằng sau.
- Tôi năn nỉ chị gái cởi chiếc áo dính mưa ra thì toàn thân run rẩy, cố bám vào bậu cửa để không ngã ra sàn khi thấy trên người chị toàn thứ này
- Ngày khó ngủ tôi đi qua phòng bố chồng thì nghe phát ra âm thanh lạ, đến trước cửa thì chết sững vì thấy ông đang được cô giúp việc làm cho điều này
Lần đầu về ra mắt bạn trai tôi đã nhận được cái thái độ ghẻ lạnh của bà vì chê tôi nhà quê không xứng với gia đình bà. Sau đó bà còn nhắn tin riêng cho tôi là buông tha cho con trai bà. Tôi tự ái đòi chia tay anh nhưng anh không chịu. Cuối cùng anh bàn với tôi “ăn cơm trước kẻng” có bầu để bắt bà vào sự đã rồi.
Nhưng tôi đã nhầm rồi. Bà tuy chấp nhận cưới tôi cho con trai nhưng ghét cay ghét đắng tôi. Thỉnh thoảng còn lợi dụng mắng con gái tôi (thực ra là mắng xéo mẹ nó). Chồng biết nên bênh vực tôi nói lại vài câu. Bà cho là tôi xúi chồng cãi lại mẹ nên càng hận tôi. Bà còn nói anh là bị tôi bỏ bùa nên mới mê muội như vậy, chứ tôi chẳng có gì tốt đẹp.
Tôi vì thương chồng thương con nên cố nhẫn nhịn. Về nhà là tôi im lặng không dám cãi bà nửa lời. Lâu dần tôi thành kẻ lầm lì, mặt mũi ít nói ít cưới trong chính ngôi nhà của mình.
Mẹ tôi thì luôn tìm cách bắt lỗi tôi. Thậm chí bà còn tìm hiểu về tôi. Về những mối quan hệ trước đây và hiện tại của tôi.
Một lần lớp tôi họp lớp. Tôi có xin phép mẹ chồng và chồng hôm đó sẽ về muộn một chút. Liên hoan xong bạn trai cũ cùng lớp hẹn tôi cà phê hỏi thăm chuyện cuộc sống. Cậu ấy du học và lập gia đình ở nước ngoài. Năm nay về công tác ở Việt Nam tiện thể họp lớn. Cũng gần chục năm rồi chúng tôi mới có cơ hội gặp nên tôi cũng không ngần ngại chối từ.
Chúng tôi đi cà phê nhưng chỉ hỏi chuyện gia đình tuyệt nhiên không có chuyện gì khác. Nhưng đột nhiên mẹ tôi và chồng xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì bà đã chỉ thẳng vào mặt tôi mắng xối xả “Đồ lẳng lơ, có chồng rồi còn tơ tưởng với trai.” Xong quay ra nói với chồng tôi: “Mẹ đã nói với con từ trước rồi. Người đàn bà này không có tốt đẹp gì đâu. Giờ thì con sáng mắt ra chưa?”
Chồng tôi nhìn tôi trân trân, mắt anh như sắp khóc vì quá thất vọng về tôi. Tôi vội chạy lại gần anh giải thích thì anh đã gạt tay tôi ra rồi chạy đi mất.
Còn bà thì nhìn thấy sự tức giận của chồng tôi chẳng những không thấy đau khổ mà còn thấy hả hê. Tôi nhìn thấy ánh mắt thỏa mãn của bà khi nhìn tôi. Trong chuyện này nhất định đã có uẩn khúc.
Chồng tôi từ đó không nói chuyện với tôi, cũng không bắt tôi giải thích. Có lần tôi nghe được câu chuyện giữa mẹ chồng và chồng tôi. Bà xúi chồng tôi bỏ vợ nếu không sẽ mọc sừng lúc nào không hay. Tôi buồn lắm. Có lẽ phải kết thúc cuộc hôn nhân này thật. Mẹ chồng đã ghét, đến chồng còn chẳng thèm để ý mình nữa. Vậy tôi còn ở cái nhà này vì lý do gì?
Tôi dự định sẽ tự viết đơn ly dị tối về đưa cho anh ký. Trưa hôm đó tôi không về nhà mà đi lang thang ngoài công viên. Bất ngờ tôi gặp là Hoàng, người yêu cũ. Thấy tôi buồn Hoàng hỏi chuyện. Tôi mới kể. Hoàng nghe xong thì cúi xuống nói xin lỗi tôi. Anh thú nhận, anh nợ một khoản tiền lớn của công ty mẹ chồng. Mẹ chồng tôi chỉ yêu cầu anh gặp tôi sẽ xem lại món nợ đó. Không ngờ một cuộc gặp gỡ vô tình lại phá vỡ cuộc hôn nhân của tôi.
Tôi sững sờ. Hóa ra mọi chuyện là do mẹ chồng tôi sắp đặt. Chỉ vì ghét con dâu mà mẹ tôi nỡ lòng đẩy hôn nhân của con trai mình trên bờ vực thẳm sao?