Căn hộ 4 tỷ khang trang, đầy đủ tiện nghi nhưng sống ở đó tôi không cảm thấy thoải mái.
- Tướng phu thê trời định, trọn đời bên nhau khi vợ chồng cùng có 3 đặc điểm này
- Ngày nào chồng cũng đến nhà vợ cũ thăm con, tôi giận quá đòi chia tay thì anh vứt cho tôi 500 nghìn cùng câu nói sốc óc
Ngày tôi lấy chồng, ai cũng nói số sướng, bởi được gả vào nhà chồng giàu có, chuyện kinh tế sau này chẳng phải bận tâm. Mới đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng dần già, tôi mới thấm thía câu "trong chăn mới biết chăn có rận".
Nhà chồng tôi giàu có, hiện đại nhưng lối suy nghĩ của mẹ chồng vẫn rất cổ hủ. Kết hôn chưa lâu, bà đã giục tôi đẻ. Mẹ chồng đặc biệt thích cháu trai. Bà nói rõ với tôi như vậy. Tôi vẫn nhớ như in sau đêm tân hôn, mẹ chồng vào phòng ngủ của vợ chồng tôi và giao nhiệm vụ: "2 đứa quen nhau 2 năm mà đến giờ chưa có gì là mẹ hơi lo lắng đấy. Cái Linh liệu liệu mà mang bầu đi, còn sinh cháu trai nối dõi cho nhà này. Nếu thấy nghi ngờ gì thì đi khám ngay, sinh được cháu hay không để mẹ còn liệu".
Tôi nghe những lời bà nói mà toát mồ hôi. Nếu tôi không sinh được con, hoặc không đẻ được cháu trai nối dõi cho nhà này, chắc mẹ chồng sẽ trả tôi về nơi sản xuất ấy nhỉ?
Thế rồi hơn 2 tháng sau, tôi có tin vui. Lúc bấy giờ mẹ chồng mới thôi soi mói, để ý con dâu. Nhưng suốt trong quá trình mang thai, tôi nơm nớp lo sợ mình sẽ sinh con gái. Bởi mẹ chồng từng tuyên bố thẳng thừng rằng, nếu đẻ con gái, tôi sẽ phải tiếp tục mang bầu cho đến khi sinh được cháu trai cho bà thì mới thôi!
Thật may, tôi sinh con đúng ý mẹ chồng. Nhưng từ sau khi tôi sinh con, bà liên tục phàn nàn cháu trai làm ồn. Buổi tối, con tôi gắt ngủ, mẹ chồng càm ràm. Tôi thật phiền não. Bà cứ làm như tôi muốn con mình khóc ấy? Mẹ chồng trách tôi không biết chăm con, ru con ngủ.
Con tôi được 6 tháng thì mẹ chồng đồng ý cho chúng tôi ở riêng. Bà còn hứa cho vợ chồng tôi căn hộ 4 tỷ bà mua năm ngoái. Lúc đó tôi mừng lắm. Sau gần 2 năm chịu đựng cảnh sống chung với mẹ chồng, cuối cùng tôi sắp có sự tự do riêng mình. Mặc dù căn nhà vẫn là bà đứng tên, nhưng như thế tôi cũng thấy vui rồi.
Sang căn hộ mới, vợ chồng tôi phải sửa sang lại 1 chút, chi phí hết gần 200 triệu. Vì tôi còn vướng con nhỏ, không sang đó giám sát được nên mẹ chồng và chồng thay nhau. Đến ngày về nhà mới, tôi mừng suýt khóc. Nhưng chỉ được 3 ngày, tôi đã thu dọn mọi thứ rời khỏi nơi đây.
Đêm đó, tranh thủ lúc con ngủ, vợ chồng tôi mới gần gũi sau bao ngày phải kiêng cữ. Tuy nhiên, đến đoạn cao trào, tôi hốt hoảng phát hiện mắt camera ở góc tường phát sáng. Vội vàng mặc quần áo để che đi sự xấu hổ của mình. Tôi vùng ra khỏi phòng để xem xét. Hóa ra mẹ chồng cho lắp camera kín nhà, lắp cả trong phòng ngủ của chúng tôi. Tôi không biết bà muốn xem cái gì mà phải làm như thế? Bởi khu này là chung cư cao cấp, an ninh đảm bảo.
Cứ nghĩ chồng không biết, nhưng chuyện này anh ấy nắm được ngay từ đầu. Vậy mà chồng tôi không cảm thấy khó chịu. Anh còn nói để mẹ xem cảnh chúng tôi ân ái cũng chẳng có gì xấu hổ. Bởi bà ấy là mẹ anh.
Nghe đến đây thì tôi bó tay luôn. Ngay sáng hôm sau, tôi phóng xe sang hỏi thẳng mẹ chồng. Bà thản nhiên nói: "Trong nhà nhiều đồ vật giá trị, không lắp camera giám sát, ngộ nhỡ mất cái gì cô đền được không? Mà thằng Hiển đi làm suốt ngày, lương tháng nó đưa cho cô hết. Tôi sao dám chắc cô không dấm dúi gửi về đằng ngoại. Lấy chồng giàu có, danh giá thì cô phải biết thân biết phận của mình chứ. Đằng này hơi tý thì sồn sồn lên!".
Hóa ra trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn bị coi thường như thế. Bà không những khinh tôi, còn khinh cả bố mẹ tôi. Ấm ức, tôi về khóc lóc với chồng. Nhưng anh lại bênh mẹ. Đến nước này không chịu được nữa, tôi thu dọn hết đồ đạc, bế con ra ngoài để thuê trọ. Thà sống cảnh thiếu thốn còn hơn mất tự do và bị kiểm soát, khinh bỉ như vậy!