Những ngày ở cữ tôi thực sự ngao ngán. Gái đẻ cần thay đổi món ăn để lấy sữa cho con bú, vậy mà ngày nào mẹ chồng cũng chỉ chuẩn bị cho vài miếng thịt lạc rang.
- Bồ 'gài kèo' chồng gửi clip đến cho vợ, nào ngờ cô chỉ bình tĩnh nói một câu khiến cả hai trợn mắt không nói được lời nào
- Đau lòng cô dâu gặp nạn không còn khả năng sinh con, chàng trai tuyên bố một câu khiến cả nhà đều 'sốc'
Ngày cưới mọi người ai cũng nói tôi may mắn khi được Tùng yêu và cưới làm vợ. Anh là sĩ quan trong quân đội, bố mẹ lại là cán bộ hưu trí. Chắc chắn cuộc sống sau này của tôi sẽ thoải mái và không phải lo nghĩ nhiều về kinh tế.
Nhưng sống cùng bố mẹ chồng một thời gian tôi đã thấy mệt mỏi với cách sống chi tiêu tiết kiệm, tính toán từng đồng của mẹ chồng. Mang tiếng gia đình khá giả nhưng bữa ăn hàng ngày lặp đi lặp lại vài món đậu phụ, lạc rang với cá khô. Thi thoảng bà mới mua thêm ít thịt để cải thiện bữa ăn.
Biết con dâu có thai cần được tẩm bổ, vậy mà mẹ chồng tôi lại bảo: "Có thai ăn lạc, ăn vừng càng tốt con ạ, vừa rẻ lại lành. Trước mẹ chửa thằng Tùng còn không đủ cơm mà ăn". Nghe mẹ chồng nói vậy tôi cũng ngại không muốn phản ứng lại. Tranh thủ lúc đi làm tôi mua đồ ăn mang tới công ty.
Những ngày ở cữ tôi mới thực sự ngao ngán. Gái đẻ cần thay đổi món ăn để lấy sữa cho con bú, vậy mà ngày nào mẹ chồng cũng chỉ chuẩn bị cho vài miếng thịt lạc rang nghệ. Vì mới sinh kiêng ra ngoài, chồng tôi thì ở đơn vị cả tháng mới về nhà một lần. Tôi đành đưa thêm một khoản tiền nhờ mẹ chồng mua thức ăn và hoa quả để bồi dưỡng thì bà nói: "Đẻ thì đẻ cũng ăn tiêu vừa phải, tiền phải để mà tiết kiệm để nuôi con chứ".
Ngày mẹ đẻ lên thăm và có ý muốn xin cho mẹ con tôi về quê ở cữ một thời gian. Tôi mừng như "bắt được vàng", nhưng vừa nghe thông gia nói dứt lời mẹ chồng tôi đã nói: "Về quê làm gì, ở đây vừa sạch sẽ, ăn uống chẳng thiếu thứ gì. Về dưới đó bẩn thỉu tôi sợ cháu không quen".
Nghe thông gia nói vậy mẹ tôi bực mình "phản pháo" lại. Những chuyện tôi sinh hoạt ở nhà chồng mà tôi kể bà nói ra hết. Thậm chí mẹ đẻ tôi còn bảo mẹ chồng bần tiện, không chăm sóc con dâu và cháu đầy đủ khi ở cữ. Hai bà nói vài câu rồi thành ra to tiếng, tôi ở giữa không biết phải nói sao nữa.
Tranh luận với thông gia xong mẹ tôi giận dỗi bỏ về luôn, bà cũng không còn ý định đón tôi về quê nữa. Mẹ chồng thì tức đến đỏ mặt và giận luôn cả tôi, bà trách tôi mang chuyện của nhà chồng đi kể với mẹ đẻ.
Cả ngày mẹ chồng tôi cũng không thèm cơm nước, bế cháu đỡ tôi nữa. Thực sự lúc này tôi không biết phải nói sao để bà cả mẹ đẻ lẫn mẹ chồng hiểu nữa. Nếu hai bà tiếp tục thế này thì chỉ khổ tôi ở giữa mà thôi.