Đang được mẹ chồng giúp đỡ là thế, ấy vậy mà em chồng vừa mới sinh được 3 hôm bà đã bỏ cháu nội khăn gói lên nhà con rể ở chăm cháu ngoại.
- Uống say rồi 'tình một đêm' với nhân tình, sáng dậy tôi hết hồn khi nghe một ghi âm kinh khủng, danh tính người gửi càng khiến tôi thất kinh
- Ngoại tình thì bị chồng phát hiện, tôi sững sờ khi anh nói 'Nếu em ly hôn anh cho một tỷ đồng', sự thật thực sự khiến tôi thất kinh
Vì bầu trước không hoãn cưới được nên hôn lễ của tôi với em gái chồng chỉ cách nhau có 3 tháng. Hai chị em cùng có bầu, em chồng mang thai sau tôi hơn một tháng và lấy chồng cách nhà khoảng 30 km. Em chồng tôi là người học rộng, giỏi giang, biết kiếm tiền, khéo léo trong giao tiếp nên rất được lòng mọi người. Còn tôi thì ngược lại không biết ăn nói, làm lương công nhân 7 triệu đồng. Đó cũng là điều tôi luôn tự ti, chán nản khi nhà chồng luôn mang em chồng ra so sánh với tôi.
Sợ tốn kém, vợ chồng tôi chỉ dám đăng ký sinh ở viện bình thường, rồi tranh thủ đi xin đồ sơ sinh cũ cho con vừa tiết kiệm vừa để lấy vía tốt. Mới đẻ, tôi cũng được mẹ chồng chăm sóc mỗi ngày. Bà vào chơi, bế cháu giúp tôi suốt. Có mẹ chồng đỡ đần tôi thấy sinh con không cực lắm, cơm có mẹ nấu, quần áo mẹ giặt.
Đang được mẹ chồng giúp đỡ là thế, ấy vậy mà em chồng vừa mới sinh được 3 hôm bà đã bỏ cháu nội khăn gói lên nhà con rể ở chăm cháu ngoại. Bà bảo đi chăm cháu ngoại tới khi nó đi nhà trẻ thì về. Tôi nghe mà khó chịu, bì tị ra mặt. Ai đời cháu nội không bế, lại đi bế cháu người ta. Tôi không hiểu mẹ chồng nghĩ gì nữa, không sợ lời đàm tiếu từ thiên hạ sao.
Đi bế cháu ngoại gần một tháng bà mới chịu về vì giỗ cụ. Em chồng có con nhỏ nên không về mà mẹ chồng cũng chỉ muốn nhanh nhanh lo cỗ bàn xong còn lên với cháu ngoại, với con gái. Tôi bực, khó chịu tị với em chồng mà nói bóng gió: "Con trai ạ, con là cháu nội, cháu đích tôn cũng không bằng cháu người ta rồi. Đồ ngoại bao giờ cũng được coi trọng hơn đồ nội mà".
Mẹ chồng đang sắp đồ nghe tôi nói vậy, bà ra nói thẳng với tôi: "Mày đừng có ăn nói xách mé nhé. Mẹ chồng em mày mất lâu rồi, một mình nó chăm con cực, tao lên trông cháu ngoại giúp thì sao? Mà mấy năm nay, em chồng mày tháng nào cũng gửi biếu bố mẹ 5 triệu, còn mày từ hồi về làm dâu đã biếu mẹ chồng được cái gì chưa mà tỵ? Tao nhận tiền của con gái thì phải giúp nó chứ. Con dâu ăn ở không ra gì thì đừng trách nhà chồng!".
Bất ngờ trước những lời lẽ đanh thép của bà, tôi cứng họng không cãi được lời nào vì bà nói đúng. Từ ngày làm dâu đến giờ tôi chẳng biếu mẹ chồng được cái gì, kể cả bộ quần áo. Tôi luôn tiết kiệm, căn ke từng đồng để nuôi con và làm lương thấp có dư giả đâu mà rủng rỉnh tiền biếu mẹ như em chồng chứ? Không có bà nội chăm, tôi phải xin về ngoại chơi đến hết cữ, nhờ bà ngoại bế giờ mẹ lại nói thế.
Người ta có tiền, dẻo miệng thì được yêu chiều còn tôi không có tiền, không khéo miệng thì bị mẹ chồng ghét. Tưởng mẹ chồng chỉ nói thế rồi bỏ qua, ấy vậy mà bà lại còn bảo chồng tôi "dạy lại vợ" khiến tôi nghe đủ những lời trách móc, cằn nhằn của chồng. Càng ngày tôi lại càng thấy khó chịu với cô em chồng thảo mai kia. Nhưng trớ trêu thay nhà chồng toàn bênh, nhờ cô ấy mà nhà tôi tôi sửa được nhà, có tiền lương mỗi tháng từ con gái. Người ta cứ bảo con gái là con nhà người ta, con dâu mới là con mình nhưng với nhà chồng tôi không thế thì phải.
Liệu hết 6 tháng cữ tôi đi làm, bà nội có về bế cháu giúp tôi không hay lại bế cháu ngoại? Làm dâu mà sao tôi thấy cay đắng, tủi nhục thế và càng bị nhà chồng coi thường hơn khi không có tiền, không biết nịnh. Theo mọi người tôi phải làm gì đây?