Vừa bước vào cửa, tôi 'nổi gai ốc' khi chứng kiến cảnh tượng. Bỏ lại bịch đồ ăn, tôi chạy đi và khóc như mưa không tin nổi vào mắt mình.
- Cuồng nhiệt với người đàn ông đã có vợ, trong cơn đê mê tôi buộc phải trốn trong tủ đồ và chứng kiến cảnh tượng hận thấu xương
- Kết hôn mong làm lại cuộc đời, đêm tân hôn, tôi chết sững trước gương mặt người xuất hiện kèm câu nói đầy oan trái
Chị Hương mến!
Đọc dòng tâm sự của chị, em hiểu người phụ nữ không gì đau khổ hơn khi phát hiện chồng mình là người đồng tính. Không biết những chia sẻ của em có đúng không, nhưng em chỉ muốn san sẻ phần nào với chị.
Hoàn cảnh của em có lẽ khác chị một chút, vì chúng em chỉ mới là người yêu tính đến chuyện hôn nhân. Em và anh ấy yêu nhau gần ba năm và có kế hoạch cưới nhau. Chúng em bắt đầu sống với nhau khoảng hơn nửa năm để cùng nhau xây dựng sự nghiệp để cho cuộc sống lâu dài.
Công việc khó khăn xảy ra nhiều mâu thuẫn, nhưng cả hai đều thông cảm. Và vẫn thương yêu nhau. Thời gian sau, bạn em có rất nhiều mối quan hệ mà chủ yếu là những người đàn ông chưa vợ. Anh bảo mở rộng quan hệ làm ăn. Em thấy rất lạ khi những người con trai nhỏ tuổi hơn mà anh rất thân, rất quý dù chỉ mới vừa biết nhau. Em đang ở nhà anh chơi với anh thế mà anh vẫn hẹn người con trai đó đến, em ngại nên đi về.
Sau một thời gian, anh từ chối gần gũi em với lý do, anh rất căng thẳng trong làm ăn, có lúc bảo anh có bệnh. Em vẫn tin như thế và vẫn yêu anh suốt một năm dài. Và rồi một lần, em vô tình mang thức ăn đến cho anh, em nhìn thấy anh và một cậu bạn quen, cả hai ở trần, nằm gối tay vào nhau. Em chỉ kịp để bịch thức ăn và lao chạy. Nước mắt cứ chảy cùng với sự hoảng sợ. Đến bây giờ đã hai năm chia tay thật sự, nhưng em nhắc lại vẫn thấy khủng khiếp chị à.
Bạn em vẫn bình thường khi gặp mặt em. Nhưng em không dám nhìn. Anh ấy cũng muốn chia tay. Nhưng với rất nhiều người anh không công bố chúng em đã chia tay. Vẫn còn nhiều người nghĩ chúng em quen nhau.
Chị ơi! Chị biết vì sao không. Vì họ muốn che giấu với xã hội về con người của họ. Trước đây em từng biết một số người giống như chồng chị. Họ có vợ con nhưng ra ngoài họ là người đồng tính. Việc có một gia đình là để hợp thức hoá về con người bệnh hoạn của họ. Nhưng người phải gánh chịu là người phụ nữ sống cùng.
Ngày xưa chị chưa biết có thể chị còn đòi hỏi chuyện ân ái, còn bây giờ chị sẽ phải chấp nhận, không bao giờ có điều ấy. Vợ chồng còn có con cái, nếu vì con cái, chị muốn các cháu có đầy đủ cha mẹ, chị hy sinh bản thân thì chị tiếp tục sống. Nhưng để sống như thế chị có vượt qua được không. Vì em thấy chị bị khủng hoảng tinh thần rất nặng, nếu chị gục ngã ai sẽ chăm sóc, dạy dỗ con cái. Chị hãy bình tâm suy xét chị nha. Có một điều, khi người đàn ông đi con đường đó, họ khó quay trở lại được chị à.
Em khác chị, vì em chưa cưới và không có con nên em rời xa. Nhưng chị có biết tinh thần em cũng khủng hoảng. Em sợ người đàn ông đụng vào người em. Đến bây giờ yêu người khác, nhưng em không dám nghĩ đến hôn nhân vì em không thể cùng người em yêu làm việc đó. Tâm trí em thấy ghê sợ vì những hình ảnh ngày trước.
Chị có thể chia tay với lý do, cả hai không yêu nhau nữa. Vì chồng chị sợ xã hội biết được vấn đề của anh ấy nên anh phải ở cùng chị bao lâu nay. Thì thôi chị cũng để cho anh ấy một con đường.
Em chúc chị có nhiều sức mạnh để vượt qua.