Được khoảng 1 tuần, thì Thu cũng bớt ngại ngùng hơn. Cô bạn dám ra khu bếp nhà tôi vắt nước cam, thi thoảng chế biến vài món ăn nhẹ cho tôi.
- Tổng giám đốc bỗng gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng, lời tiếp theo của bà ta khiến tôi tay chân rụng rời muốn chạy ra ngoài nhưng không thể vì sự thật kinh tởm của 2 người
- Không hiểu lý do vì sao chồng hờ hững, lạnh nhạt với mình, đến lúc mở cửa phòng tắm điều tôi chứng kiến hơn 10 phút làm tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đau đớn vô cùng
Những ngày gần đây trời rất nóng. Là người trưởng thành, sức khỏe tốt còn muốn phát điên lên huống chi trẻ con. Hiểu điều đó nên ngay khi cô bạn thân ngỏ ý muốn sang ngủ nhờ phòng khách thì tôi cũng chẳng nghĩ gì gật đầu ngay tắp lự. Tuy nhiên, chồng tôi bất ngờ tức tối và tỏ vẻ không hài lòng với quyết định của tôi.
Tôi ra sức thuyết phục nhưng anh ấy vẫn không đồng ý. Cuối cùng, tôi phải dùng hạ sách đó là đòi ra phòng khách ngủ riêng, kệ anh trong phòng ngủ thì anh mới miễn cưỡng đáp: "Tùy em. Anh không thích đâu, nói bạn em làm gì thì làm biết ý 1 tí. Tới khi có sự gì thì cũng đừng trách anh không cảnh báo trước".
Tôi hí hửng ôm chồng cảm ơn. Mặc dù anh từ chối nhưng tôi lại thấy có 1 chút vui, anh luôn thế, tỏ ra kiên quyết và xa lánh tất cả những người phụ nữ khác. Chính vì vậy, tôi thường cảm tháy may mắn khi có một anh chồng như bước ra từ câu chuyện ngôn tình khi luôn lạnh lùng với người khác nhưng chỉ dịu dàng với một mình vợ.
À, phải nói thêm về Thu. Cô ấy là bạn thân từ thời cấp 3 của tôi, gia cảnh khá khó khăn. Chính vì thế, Thu không thi đại học mà đi làm, rồi cũng sớm yên bề gia thất. Nhưng số nó khổ, suốt 3 năm trời không có con nghe đâu vì chồng. Lương đã không cao lại phải lo đi cắt thuốc, chạy chữa.
Và tới giờ, ông trời cũng mỉm cười với vợ chồng nó, Thu sinh liền tù tì 2 nhóc kháu khỉnh. Nhưng gia cảnh nó khốn khó, gia đình 4 người chen chúc trong căn nhà thuê. Tôi thương nó với 2 đứa nhỏ nên đã nhận lời ngay khi Thu ngỏ ý muốn sang nhờ phòng khách. Tôi nghĩ rất đơn giản, nhà mình dư phòng, dư điều hòa, điều kiện tốt hơn thì giúp đỡ bạn 1 chút.
Những ngày Thu tới, chông tồi như thường lệ vẫn giữ sự lạnh lùng như thường thấy. Anh chẳng nói gì với cô ấy, 2 đứa nhỏ mà làm ồn anh còn tỏ rõ sự cau có, lao ra nhắc nhở.
Được khoảng 1 tuần, thì Thu cũng bớt ngại ngùng hơn. Cô bạn dám ra khu bếp nhà tôi vắt nước cam, thi thoảng chế biến vài món ăn nhẹ cho tôi.
Hôm qua, chẳng hiểu sao sau khi uống 1 ngụm sữa bạn pha tôi buồn ngủ díp cả mắt. Thế là chẳng buồn skincare hay đánh răng mà ngủ luôn ở sofa. Cũng không rõ được bao lâu, tôi chợt tỉnh giữa chừng. Nhưng tôi không thấy chồng hay Thu ở bên, và sự chú ý của tôi lại tập trung vào tiếng thì thầm khe khẽ từ phòng ngủ. Tôi nhón chân, hé cửa ra thì sững sờ khi thấy Thu đang nắm lấy tay chồng tôi:
- Anh nhìn đi, 2 đứa nó càng lớn càng giống anh. Anh cũng nên có trách nhiệm với mẹ con em 1 chút chứ.
- Chẳng phải em nói anh chỉ cần giúp em tới thế sao, sau khi em mang bầu thì mình chẳng dính líu gì tới nhau?
- Nhưng em không thể ngờ chăm sóc chúng lại tốn kém và vất vả như vậy. Dù sao cũng là giọt máu của anh mà, anh không muốn nhìn chúng khổ sở chứ?
- Em đừng cố thuyết phục nữa, anh chỉ có 1 đứa con đang trong bụng của Yến thôi. Anh đã giúp em thì đừng cố nài ép để vòi tiền, thay vì trách móc và đòi trách nhiệm thì em nên biết ơn anh mới đúng.
Tôi chỉ muốn ngã quỵ. Thật sự không thể tin nổi vào tai mình. Tôi lảo đảo đi ra và vờ nằm ngủ ở sofa nhưng thực ra tôi đang khóc ướt cả tấm nệm. Tôi buồn và sốc khi biết chồng mình mới chính là cha của 2 đứa con của bạn thân. 2 người tôi tin tưởng mà lại lừa dối mình như thế, tôi không thể chấp nhận được...