Tôi thấy nhục nhã, mình như con rối, như kẻ bù nhìn bị người khác dắt dây. Có cần phải làm như vậy không, có cần phải khiến một người đàn ông đầy kiêu hãnh và tự trọng như tôi phải xấu hổ thế này không?
- Đang hí hửng với gói socola được chồng tặng nhân dịp valentine, bước vào phòng tắm nghe tiếng anh nói chuyện, tôi cay đắng biết được sự thật về gói bánh kia
- Yêu nhau hơn 1 năm với cô tiểu thư nhà giàu, ngày bàn cưới sinh cô ta nói một câu khiến tôi hủy hôn ngay lập tức mà không suy nghĩ nhiều
Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác đau khổ, nghẹn đắng cổ họng như lần này. Cảm giác ấy khiến tôi vô cùng khó tả, tưởng chết đi được. Một người đàn ông từng trải, kinh nghiệm đầy mình và cũng cẩn trọng với từng lời nói hành động của mình như tôi cuối cùng lại mắc một sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời.
Cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN trên tay, tôi không dám tin đó là sự thật. Đứa con trai tôi nuôi dạy 7 năm nay, không phải là con của tôi. Vậy thật ra, vợ tôi là người như thế nào, cô ấy đã làm cách nào để lừa dối được tôi.
Ngày đến với nhau, tôi không biết về quá khứ của vợ, nói đúng hơn, tôi không bao giờ tìm hiểu cũng không muốn tìm hiểu. Với tôi, tất cả những gì đã qua thì để cho nó qua đi, phải nghĩ, ngày hôm nay yêu nhau, hãy sống trọn vẹn với ngày hôm nay, đừng để lãng phí hoài nghi vì những điều không đáng có. Thế nên, tôi đã yêu chiều vợ hết lòng, quan tâm vợ vô cùng. Chẳng bao giờ tôi bận tâm trước tôi, cô ấy đã từng yêu ai, yêu như thế nào.
Con lớn, đã 6 tuổi, hàng xóm láng giềng nhiều người xì xào nói con không giống cha. Tôi cười bảo ‘lớn lên khắc giống, không giống cha thì giống mẹ lo gì’. Tôi nào bận tâm tới những lời nói nghe có vẻ khó chịu đó. Tôi là tôi, là chồng của vợ tôi và là cha của con tôi. Tôi yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời, còn gì phải cân đong đo đếm.
Thế mà, một ngày bình thường như bao ngày khác, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại làm cái việc mà tôi cho là tội lỗi, đi xét nghiệm ADN của con, xem con có thực sự là con của mình không. Tôi muốn chứng minh cho thiên hạ biết họ đang nói lung tung và đừng quấy rối cuộc sống của tôi nữa.
Nhưng không, tôi đã sai. Sai vì, kết quả cầm trên tay đây đúng như lời họ nói. Con là con của ai đó, không phải con tôi. Tôi chết đứng ở ngoài cửa phòng xét nghiệm, chân tay bấn loạn. Thế bấy lâu nay, tôi đã nuôi con của ai? Tôi đã từng nói với vợ, sinh một đứa thôi, nuôi một đứa cho tốt. Nhưng mà, đứa con duy nhất ấy lại không phải con tôi. Sự thật bẽ bàng ấy khiến tôi không còn niềm tin vào cuộc sống. Người vợ tôi tha thiết yêu thương chiều chuộng, hết lòng vì cô ấy mà cuối cùng lại bị phản bội. Cô ấy đã lừa dối tôi từ bao giờ, bí mật này cô ấy đã chôn giấu từ bao giờ.
Tôi thấy nhục nhã, mình như con rối, như kẻ bù nhìn bị người khác dắt dây. Có cần phải làm như vậy không, có cần phải khiến một người đàn ông đầy kiêu hãnh và tự trọng như tôi phải xấu hổ thế này không? Nhất là khi, người ta cứ nói con không giống tôi, đồn vào mặt tôi mà vợ tôi như không có chuyện gì xảy ra.
Giờ thì tôi phải làm thế nào? Tiếp tục câm lặng, giả câm giả điếc giả hạnh phúc bên người vợ và con không phải con mình, hay là nói sự thật với vợ? Một khi sự thật bại lộ thì tôi và vợ sẽ ra sao? Tiếp tục sống với nhau, tôi sẽ bị người khác cười chê, còn nếu bỏ vợ thì tôi không đành. Tôi vẫn còn thương vợ con, nhưng lại mâu thuẫn vì lòng tự trọng trong tôi quá lớn. Phải làm sao bây giờ?