Tôi vừa làm đám cưới cách đây 2 tuần, chồng là người yêu cũ của cô bạn thân tôi. Tôi cảm thấy ghen tỵ với bạn thân, quyết tâm giành cho bằng được người đàn ông của bạn. Hôm đó tui tìm cớ uống rượu một mình rồi gọi điện cho anh đến, không ngờ là anh ấy đến thật, đêm đó chúng tôi say quá nên đã lên giường với nhau
- Mẹ ruột tàn nhẫn đem tôi đi gán nợ cho ông chồng già đáng tuổi bố, đêm ấy tôi sợ hãi ngồi co rúm dưới chân giường thì chồng bỗng có hành động lạ
- Chồng mới vừa đi công tác, đến nửa đêm trằn trọc nhớ anh ngủ không được, bỗng thấy tin nhắn của con gái gửi đến mà tôi chết lặng
Chỉ một đêm đó mà tôi mang thai. Bạn thân tôi biết rất căm tức nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chồng tôi phải thực hiện trách nhiệm làm cha, tôi cũng đâu thể bỏ đứa bé, trả anh ấy về cho cô bạn mình. Vậy là chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới.
Chồng tôi là một người đàn ông rất đáng ngưỡng mộ, vừa đẹp trai, gia đình lại giàu có, cô bạn tôi đúng là tốt số nhưng không biết giữ. Yêu nhau hơn một năm rồi vẫn chưa làm đám cưới, còn bảo muốn phấn đấu sự nghiệp thêm nữa. Nếu vớ được của ngon thì phải nắm chặt trong tay mới đúng. Họ sớm cưới nhau thì cũng chẳng có chuyện tôi rủ anh ấy đi uống rượu.
Đám cưới tổ chức rất rình rang, đúng với vị thế của nhà chồng. Ai cũng ghen tị đỏ mắt khi tôi chỉ là một cô gái bình thường có chút nhan sắc nhưng lại bước chân được về nhà giàu làm dâu, từ đây đổi đời sung sướng. Sau đám cưới, bố mẹ chồng tặng chúng tôi một chuyến trăng mật tại khu resort hạ sang. Cuộc sống sang chảnh này là thứ tôi luôn khao khát và bây giờ đã có được trong tầm tay.
Sau một tuần du lịch trăng mật trở về, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm thế làm phu nhân nhà giàu. Ai ngờ ngay sáng đầu tiên ở nhà chồng, bố mẹ chồng gọi hai đứa lại rồi cười tuyên bố một câu sét đánh:
- Anh chị thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài sống riêng tự lập đi nhé. Đúng là chúng tôi có của ăn của để thật nhưng cũng là do cả đời lăn lộn vất vả kiếm được. Chúng tôi đề cao sự tự lập, tự mình vươn lên của các con, nuôi lớn, dựng vợ gả chồng xong rồi là hết nghĩa vụ rồi. Anh chị đã trưởng thành, có sức khỏe có trí óc, tự mà lo cho cuộc sống của mình.
Tôi hóa đá còn chồng hét lên với mẹ:
- Mẹ ơi làm sao thế được, con đang nghỉ việc chỗ làm cũ, đã xin được việc mới đâu. Vợ con thì xác định ở nhà dưỡng thai, chẳng mấy chốc mà cháu mẹ chào đời, mẹ bảo chúng con phải làm thế nào?
- Làm thế nào là việc của anh chị. Lẽ nào còn bắt hai ông bà già chúng tôi phải nuôi hai người!
- Mẹ không nghĩ cho chúng con thì phải nghĩ cho cháu mẹ chứ!
- Con ai người đó nuôi, chửa đẻ được thì phải có trách nhiệm. Anh có biết ngày xưa đẻ anh xong, tôi còn phải ăn đói mặc rách không?
Nghe xong cuộc đối thoại của chồng với mẹ chồng, thấy thái độ kiên quyết không nhân nhượng của bà mà tôi đầu váng mắt hoa ngất xỉu. Tôi đang mang thai nghén ngẩm, cả người không còn sức lực.
Mẹ chồng thấy vậy nhưng cũng chẳng hỏi han một câu, bà bước thẳng lên lầu chỉ dặn chúng tôi sớm thu dọn đồ đạc. Chồng tôi nhìn vợ đứng không vững nhưng anh ta lại tức tối mắng mỏ:
- Tất cả là tại cô đấy. Lúc trước tôi với Thùy yêu nhau, mẹ còn bảo tôi nghỉ việc bên ngoài về bà cho vốn thành lập xưởng sản xuất, hai vợ chồng cùng quản lý. Ban đầu bà chưa tin tưởng tôi nên ông bà mới bắt tôi đi làm bên ngoài. Từ lúc yêu Thùy bà mới nói như vậy, bây giờ mẹ đổi ý chắc chắn là vì ghét cô!
Cô đúng là đồ sao chổi, dính vào cô cuộc đời tôi xuống dốc không phanh. Tôi hối hận quá, sao hôm đấy lại mềm lòng dây dưa với cô! Đồ đàn bà mất nết, cướp chồng của bạn thân!
Tôi đau đớn gục ngã trước những lời mạt sát của chồng. Giờ chúng tôi đã ra ngoài thuê trọ rồi nhưng ngày nào chồng cũng chì chiết vợ, trách tôi khiến anh ta rơi vào hoàn cảnh này. Giấc mộng làm dâu nhà giàu tan thành mây khói, còn nhận ra mình đã vớ phải một gã đàn ông nhu nhược không có tài cán gì. Nhìn xuống bụng bầu, tôi chỉ biết hối hận cho hành động nông nỗi ngày trước.