Lần đó, tôi giận quá mới nặng lời trách vợ, bảo không chịu giữ gìn cứ rượu chè như thế biết lúc nào mới có con. Đó là lần đầu tiên tôi trách móc vợ nặng lời kể từ ngày cưới. Thế là, vợ giận tôi gần một tháng không chịu làm lành.
- Đêm tối nằm ôm vợ ngủ nhưng trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ về em người tình vừa sảy thai của mình
- Bố gọi điện về với giọng điều tức tối, vừa về đến nhà tôi liền nhận cú tát mạnh như trời giáng khiến bản thân say sẩm mặt mày không hiểu chuyện gì đang diễn ra
Vợ chồng tôi cưới nhau gần 5 năm và chưa có con. Mặc dù ba mẹ hai bên và tôi rất sốt ruột nhưng vợ vẫn đủng đỉnh kế hoạch chưa vội mang thai. Lý do cô ấy đưa ra là mình đang còn trẻ cần phấn đấu cho sự nghiệp mà trước mắt là cái chức vụ trưởng phòng kinh doanh ở công ty.
Tôi hơn vợ 10 tuổi nên rất mong ngóng chuyện con cái nhưng không vì thế mà tôi thúc ép vợ sinh con. Bởi tôi nghĩ, con ra đời khi vợ đã sẵn sàng làm mẹ sẽ tốt hơn khi tâm lý chưa chuẩn bị xong.
Vợ tôi từng đi du học nước ngoài nên có lối sống khá phóng khoáng và nhiều mối quan hệ. Cô ấy thích đi ra ngoài hơn là ở nhà bởi ít khi nấu nướng. Cuối tuần, vợ thường rủ tôi lên quán bar giải trí nhưng tôi đi theo vài lần thấy không hợp nên ở nhà.
Vợ trêu tôi là “ông già” khi suốt ngày cặm cụi đọc sách xem tivi. Tính tình vợ trẻ con, tôi chẳng chấp trách gì, cứ nghĩ cho cô ấy chơi cho thoải mái đến khi có con lại ràng buộc.
Cuối cùng, mục tiêu phấn đấu của vợ đã đạt được, cô ấy nhận quyết định trưởng phòng vào cách đây gần một năm. Tôi đả động đến chuyện có con nhưng vợ cứ thờ ơ. Phải nhờ sự can thiệp của ba mẹ vợ, cô ấy mới dừng uống thuốc tránh thai. Dù quan hệ khá đều đặn nhưng gần nửa năm vẫn chưa có tin vui.
Tôi rất sốt ruột nhưng không mở lời vì sợ tạo thêm áp lực cho vợ. Vợ vẫn làm việc và đi chơi thường xuyên chứ không hề lo lắng gì. Có lần cô ấy đi liên hoan với công ty và trở về nhà vào lúc một giờ sáng trong tình trạng say xỉn.
Lần đó, tôi giận quá mới nặng lời trách vợ, bảo không chịu giữ gìn cứ rượu chè như thế biết lúc nào mới có con. Đó là lần đầu tiên tôi trách móc vợ nặng lời kể từ ngày cưới. Thế là, vợ giận tôi gần một tháng không chịu làm lành.
Về nhà, việc ai người nấy làm, tôi tự túc chuyện ăn uống của mình còn vợ toàn ăn ngoài, thỉnh thoảng ở lại nhà ngoại. Cuối tuần vừa rồi, vợ đi chơi với bạn, tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Khi lau dọn bàn trang điểm, tôi vô tình nhìn thấy cuốn sổ khám bệnh của vợ cất trong ngăn kéo.
Tôi thấy cuốn sổ đề tên bệnh viện phụ sản đã khấp khởi mừng thầm. Giở trang đầu tiên, tôi vui sướng đến tột cùng khi thấy bác sĩ ghi vợ có thai 5 tuần, thai nhi phát triển bình thường và bác sĩ hẹn 3 tuần sau khám lại.
Nhưng giở qua trang sau, tôi bàng hoàng khi biết vợ bỏ thai được vài ngày trước. Tôi mới nhớ lại, cách đây khoảng một tuần, vợ lấy cớ giận bỏ về nhà ngoại ngủ nên tôi không để ý tình trạng sức khỏe của cô ấy thế nào.
Tôi rất tức giận và lập tức gọi điện cho vợ hỏi rõ mọi chuyện. Tối hôm đó, vợ chồng tôi xảy ra một cuộc cãi vả nảy lửa. Vợ tôi bao biện do có thai trong thời gian cô ấy có dùng chất kích thích và uống rượu, lo sợ ảnh hưởng đến con nên bỏ.
Nhưng rõ ràng bác sĩ ghi thai nhi phát triển bình thường trong lần khám trước đó. Một chuyện hệ trọng như thế sao vợ không bàn bạc với tôi nửa lời mà tự ý làm. Vợ trả lời nhẹ tênh: “Đang giận nhau nên không muốn nói chuyện”.
Tôi không ngờ vợ mình lại ích kỷ, trẻ con, nhẫn tâm như thế. Đến phá bỏ giọt máu của mình cứ nhẹ tênh như chỉ trải qua một cơn cảm xoàng. Đến nước này, tôi không biết mình phải làm sao nữa. Hơn 40 tuổi, khát khao có một đứa con luôn âm ỉ trong lòng mà vợ tôi lại làm một việc thất đức không thể tưởng tượng được.
Tôi thấy ghê sợ sự vô cảm của người vợ đầu gối tay ấp với mình bao nhiêu năm qua.