Tôi tắt màn hình, vì đã không còn thể nhìn thêm những cảnh đó một lần nào nữa. Tôi bỏ ngang công việc, chạy về nhà như một kẻ điên cuồng.
- Hơn 2 năm vợ chồng không ngủ chung, ngày cuối cùng chuẩn bị ra tòa ly hôn, anh bất ngờ ôm chặt lấy tôi rồi chuyện gì đến cũng đến...
- Lương một tháng được 60 triệu nên quyết định cầu hôn cô hàng xóm U40, tưởng em vui vẻ chấp nhận nào ngờ lại nói ra câu này khiến tôi tím tái cả mặt mày
Chồng tôi, Lâm, là một người đàn ông rất nhẹ nhàng và tinh tế. Anh đốn đổ trái tim tôi bằng những điều rất dung dị và tình cảm. Anh luôn biết tôi thích ăn món gì, uống ra sao, hay thậm chí những điều nhạy cảm như khi đến ngày tôi thích làm gì nhất. Anh chinh phục tôi bằng những điều nhỏ như thế nhưng lại đủ khiến tôi thấy bình yên lạ lùng. Vì vậy mà tôi không ngại ngần nhận lời cầu hôn của anh, dù gia đình tôi cực lực phản đối.
Họ phản đối một phần vì tôi quá nổi trội so với anh. Tôi xinh đẹp, giỏi giang, mới 26 tuổi đã là trưởng phòng trong một công ty đa quốc gia sau những năm tháng du học xa nhà. Họ đã mong tôi có thể nên duyên cùng một người đàn ông ngoại quốc hay có chức cao vọng trọng nào đó. Chứ không phải là anh, chỉ là một nhà giáo cấp ba rất bình thường. Nhưng bản thân tôi sau những năm bôn ba xa nhà, tiếp xúc với không ít đàn ông, lại chỉ muốn một tình yêu dung dị. Như mỗi ngày về nhà sẽ được anh pha cho một ly nước chanh thơm mát. Hay cuối tuần sẽ cùng anh nấu những món ngon thưởng thức, nghỉ ngơi yên bình. Với tôi, đó đã là một hạnh phúc đủ đầy.
Chúng tôi cưới nhau được một năm thì chồng tôi bị nhận thông báo buộc thôi việc. Thế rồi thay vì đi làm, chồng tôi ở nhà suốt dọn dẹp, nấu nướng đợi tôi về. Tôi bàn cùng chồng mở kinh doanh để anh có thể làm tại nhà. Chỉ là chồng tôi chưa có ý định đó, anh muốn thư thả một thời gian trước khi làm việc gì kế tiếp. Tôi biết anh buồn nên cũng quan tâm chồng nhiều hơn, cố gắng về nhà sớm nhất có thể. Nhưng dần dà rồi tôi lại thấy nhiều biểu hiện lạ ở chồng. Anh trở nên quan tâm vẻ bề ngoài hơn, chải chuốt quần áo nhiều hơn. Và điều đặc biệt là lắm lúc khi về nhà tôi còn nghe cả mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh. Tôi đâm ra lo sợ, không lẽ chồng tôi ở nhà buồn chán quá nên đi ngoại tình?
Nghĩ thế nên tôi quyết định lắp camera quay lén tại nhà để xem cả ngày ở nhà anh làm gì? Có đi ra ngoài hay có ai đến nhà tôi hay không? Sau khi lắp xong, sáng hôm đó tôi vẫn bình thản đi làm. Đến công ty, tôi vội mở laptop lên quan sát chồng. Những điều tôi thấy sau đó hoàn toàn làm tôi như chết sững. Sự thật hiển hiện trước mắt như quá sức chịu đựng của tôi, tim tôi như tàn tành đổ vỡ.
Trước màn hình là hình ảnh chồng tôi đang ôm ấp một người đàn ông khác đi vào phòng ngủ. Mắt tôi nhòa đi, tay chân run đến mức không thể kiểm soát được. Một hồi sau thì chồng tôi và người đàn ông đó đi ra. Những hình ảnh sau đó như mô phỏng cuộc sống vợ chồng mà chúng tôi đã có cùng nhau, chỉ khác người cùng Lâm bây giờ là một người đàn ông xa lạ. Anh nấu cơm, xoa bóp vai, âu yếm, ôm ấp người đàn ông đó.
Tôi tắt màn hình, vì đã không còn thể nhìn thêm những cảnh đó một lần nào nữa. Tôi bỏ ngang công việc, chạy về nhà như một kẻ điên cuồng. Tôi phải bắt tận tay hai kẻ điên rồ tàn nhẫn kia. Cánh cửa nhà bật mở, hai người đàn ông đang âu yếm nhau giật mình buông ra, nhìn tôi sững sờ. Tôi cắn chặt môi đến mức bật cả máu. Chồng tôi vội chạy về hướng tôi, ánh mắt ầng ậng nước đau đáu. Anh đau lòng à? Vậy mà cũng có thể khiến tôi tan nát cõi lòng sao?
- Anh đang làm cái gì đây? Anh giải thích đi!
- Anh xin lỗi. Anh...cũng chỉ mới phát hiện...
- Phát hiện điều gì?
- Anh...là người đồng tính! Làm ơn, xin em, làm ơn...
Anh quỳ xuống van xin tôi tha thứ. Anh không muốn làm khổ tôi. Anh muốn ly hôn, anh không thể để tôi sống với người không còn yêu thương tôi. Người tình của anh thấy vậy vội chạy đến bắt anh phải đứng dậy, miệng luôn bảo, lỗi là do anh ta. Tôi cười phá lên, như một kẻ điên cuồng không còn ý thức. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Từ lúc nào tôi trở thành kẻ xấu xa ngăn cản đôi tình nhân sai trái này đây? Nước mắt tôi nhạt nhòa. Trước mắt tối sầm đi, tôi bất tỉnh.
Tôi dần bình tĩnh sau ngày hôm đó, nhưng người thì cứ đờ ra như kẻ mất hồn. Còn gì đau lòng hơn khi chứng kiến cảnh chồng mình ngoại tình mà kẻ đó lại là một người đàn ông? Tôi từng điên rồ mà nghĩ rằng vì tôi không thể mang đến cho anh cảm giác một người đàn ông có thể nên mới có cái sự việc tréo ngoe đau lòng thế này chăng?
Nhưng không, rất lâu về sau tôi mới hiểu những điều đó. Cũng như những tình yêu bình thường mà thôi, có khác là người chồng tôi yêu lại là một người đàn ông. Thật ra ta không nên hỏi lý do vì sao một tình yêu rời bỏ ta, nhiều lúc chỉ vì nó chẳng còn đủ sức ở lại bên ta mà thôi. Tôi đã nghĩ vậy, sau những tháng ngày trả lại tự do cho anh. Dù tôi đã từng đau lòng đến mức như gục ngã trên những vụn vỡ yêu thương một thời...