Vài năm sau, gia đình cô gái kia sang nước ngoài định cư, đưa cả đứa bé đi, tuyệt giao hoàn toàn với chồng tôi. Đến nước này anh chỉ đành phải chấp nhận quên đi quá khứ.
- Trở về nhà sau một đêm nồng cháy với nhân tình, tôi giật bắn khi thấy bát cơm nghi ngút khói hương
- Chồng ngủ ngay đêm tân hôn, sáng ra tôi kinh hãi khi phát hiện người đàn ông lạ mặt nằm cạnh, sự thật kinh tởm được bật mí
Tôi và chồng đến với nhau qua mai mối nhưng hai đứa rất hợp nhau, 3 năm qua chung sống êm ấm hòa thuận. Ngặt một nỗi là chúng tôi vẫn chưa có con dù hai vợ chồng và đôi bên gia đình đều khao khát ngóng chờ.
Tôi đã đi khám, bản thân không có vấn đề gì, chồng cũng vậy. Có lẽ là chúng tôi chưa có duyên đón được con mà thôi. Chồng luôn an ủi động viên vợ hết lòng, mẹ chồng ở quê nhưng thường quan tâm, hỏi han con dâu làm tôi cũng được an ủi phần nào.
Cho đến hôm vừa rồi, mẹ chồng đột nhiên gọi điện lên bảo tôi có thể xin nghỉ làm vài hôm về chơi với bà được không. Dù yêu cầu đột ngột nhưng cảm nhận được sự tha thiết trong đề nghị của mẹ chồng nên tôi vẫn đồng ý.
Bố chồng mất rồi, hiện tại chỉ còn mình mẹ chồng tôi ở quê. Sau này chúng tôi sớm muộn cũng đón bà lên sống cùng. Tôi không lo lắng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vì mẹ chồng hiền lành lại tốt tính.
Tối đầu tiên hai mẹ con ăn uống xong thì đi ngủ sớm. Nằm trò chuyện một lát, tôi đang định ngủ thì giật mình khi mẹ chồng bỗng khóc lên lúc nở. Hốt hoảng hỏi bà có chuyện gì, mẹ chồng nắm chặt tay tôi nghèn nghẹn nói: “Con ơi, con hãy tha lỗi cho thằng Hùng, đừng bỏ rơi nó được không con?”. Hùng là tên chồng tôi.
Sau đó mẹ chồng kể lại cho tôi nghe mọi chuyện, càng nghe tôi càng thấy bàng hoàng. Thì ra vợ chồng tôi mấy năm qua không sinh con được là có nguồn cơn cả. Tôi và chồng không đi khám cùng nhau, anh nói bản thân không sao nhưng thực tế lại chẳng phải vậy.
Trước đây anh từng yêu một người nhưng bị nhà gái phản đối, chê anh nghèo. Khi cô gái đó mang thai, họ vẫn không cho cưới. Đầu hàng trước áp lực từ bố mẹ, cô gái ấy quyết định chia tay, sinh con ở nhà ngoại. Cô ta cũng biết tương lai họ khó đến được với nhau nên ích kỷ đưa ra một yêu cầu. Đó là anh không được có con với người phụ nữ khác, cả đời chỉ có một đứa con với cô ta mà thôi.
Chồng tôi khi ấy vừa thấy có lỗi với bạn gái và đứa bé, lại đang si tình nên nghe theo không do dự. Anh lập tức tới bệnh viện thắt ống dẫn tinh.
Vài năm sau, gia đình cô gái kia sang nước ngoài định cư, đưa cả đứa bé đi, tuyệt giao hoàn toàn với chồng tôi. Đến nước này anh chỉ đành phải chấp nhận quên đi quá khứ. Một thời gian sau lấy lại được tinh thần, anh đã quen rồi yêu tôi.
Mẹ chồng kể sau đám cưới một thời gian, chồng tôi từng tới bệnh viện nối lại ống dẫn tinh với hi vọng sinh con cùng vợ song không thành công. Anh vẫn muốn chờ đợi để có con tự nhiên với tôi vì không muốn phơi bày đoạn quá khứ ấy. Nhưng chờ mãi 3 năm rồi cũng không được. Bây giờ muốn có con chỉ còn cách can thiệp nhân tạo, mà điều đó cần sự ủng hộ từ tôi nên không thể giấu được nữa.
“Nó không dám nói với con nên nhờ mẹ. Nó đã sai nhưng hối hận lắm rồi. Nó là người thế nào, sống chung mấy năm qua chắc con cũng hiểu. Con sẽ tha thứ cho nó phải không?”, mẹ chồng khóc nói.
Tôi cũng khóc, buồn vì chồng không thành thật với mình ngay từ đầu nhưng suy cho cùng những việc anh làm là từ khi chưa quen tôi. Mấy năm qua anh và mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt, tôi quyết định sẽ đồng hành cùng anh vượt qua sóng gió này. Trong trường hợp của chồng tôi, phải làm thế nào để vợ chồng tôi nhanh được đón con?