Đây là cá hấp kiểu Trung Quốc đó bố, con đang tập làm thôi. Vì anh Quân trước đây có thời gian khá dài làm việc bên Trung Quốc nên anh ấy rất thích món này. Con tập làm cho thành thạo để hôm nào trổ tài cho anh ấy nếm thử.
- Lâu ngày về nhà bố mẹ chồng chơi, nhân lúc chồng đi vắng tôi mở chiếc hộp trong góc tủ, cầm trên tay bức ảnh trong hộp khiến tôi rụng rời tay chân khóc không thành tiếng
- Đến nhà bạn gái hỏi cưới, còn chưa kịp giới thiệu mẹ của vợ sắp cưới vừa nhìn thấy tôi đã mặt mày tái nhép, kinh hoàng chạy trốn dẫn đến tai nạn
Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 1 năm, chỉ sau có hơn 1 năm kết hôn. Sau khi ly hôn, tôi với Trà (tên vợ cũ) không liên lạc gì nhiều nhưng tôi và bố vợ cũ vẫn qua lại khá thân thiết. Ông vẫn quý tôi và muốn hai đứa có thể quay lại với nhau, cũng do tôi với ông có mấy sở thích chung, khi trước tôi rất chịu khó hầu chuyện bố vợ.
Mấy hôm trước, bố vợ cũ đi câu cá với bạn, câu được con cá to liền gọi tôi sang ăn tối. Tôi vui lắm, đến từ sớm trò chuyện với ông. Mẹ Trà và em trai cô ấy trong chuyện này giữ thái độ trung lập, tôi chỉ đành cố hết sức lấy lòng bố vợ cũ mà thôi.
Khi cơm nước được bưng lên, con cá to chế biến thành mấy món khác nhau với canh cá, cá hấp, cá chiên xù… nhìn vô cùng ngon mắt. Bố Trà nếm thử các món con gái nấu, đến món cá hấp thì ông nhíu mày:
- Món này vị lạ quá, ăn không quen. Sao tự dưng con lại nấu kiểu này, nhà mình có ai thích vị này đâu nhỉ?
Trà cười trả lời:
- Đây là cá hấp kiểu Trung Quốc đó bố, con đang tập làm thôi. Vì anh Quân trước đây có thời gian khá dài làm việc bên Trung Quốc nên anh ấy rất thích món này. Con tập làm cho thành thạo để hôm nào trổ tài cho anh ấy nếm thử.
Mẹ Trà cười theo:
- Cái con bé này, thích người ta đến thế cơ à!
Em trai cô ấy cũng lên tiếng:
- Chưa giáp mặt nhau lần nào, thế mà hôm trước tình cờ gặp em ở quán cà phê, anh ấy vẫn nhận ra em, chủ động bắt chuyện luôn. Chắc anh ấy tìm hiểu thông tin gia đình mình kĩ lắm đây, có tâm ghê. Em thấy anh ấy được đó chị.
Bố vợ thấy mặt tôi sầm lại thì vội lên tiếng nhắc mọi người tập trung ăn uống kẻo đồ ăn nguội mất. Nhưng tôi còn tâm trạng nào mà ăn với uống nữa. Nhìn đĩa cá hấp trên mâm, trong lòng tôi chỉ thấy đau xót vô cùng. Nhất là nghĩ đến ánh mắt lấp lánh và nụ cười dịu dàng ngọt ngào của Trà khi nhắc đến với người đàn ông tên Quân đó mà tôi thấy trái tim đau nhói.
Trà không giỏi nấu nướng, khi kết hôn với tôi, cô ấy mới bắt đầu tập nấu ăn. Cô ấy thường hỏi tôi thích ăn gì và cố gắng nấu theo khiến tôi vui lắm. Nhưng bây giờ cô ấy lại tập nấu nướng món ăn mới vì một người đàn ông khác mất rồi!
Vợ cũ tôi là mẫu phụ nữ độc lập, không thích dựa dẫm vào đàn ông. Tất nhiên mẫu phụ nữ tự tin như vậy rất hấp dẫn nhưng đôi khi cũng cứng nhắc, khô khan. Điều đó khiến cho người đàn ông bên cạnh không có được cảm giác thành tựu. Đàn ông là phái mạnh, họ rất muốn người phụ nữ yếu đuối mềm mại dựa vào. Mà Trà thì rất ít khi như vậy, gặp khó khăn trong công việc cũng tự mình nghĩ cách giải quyết, chuyện gì cũng không cần nhờ chồng.
Thời điểm đó công ty tôi có cô đồng nghiệp mới tên Mai. Mới vào làm Mai rất bỡ ngỡ, gặp đủ khó khăn, mỗi khi nhìn thấy Mai khóc là tôi lại mềm lòng thương xót. Chúng tôi thân nhau hơn, thường xuyên trò chuyện, tôi giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Khi bắt gặp ánh mắt Mai lấp lánh đầy ngưỡng mộ và thán phục nhìn mình, tôi có cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Rồi Mai tỏ tình với tôi, còn tôi đã có vợ nên không thể đáp lại tình cảm của cô ấy. Nhưng tôi không thể phủ nhận mình đã say nắng người phụ nữ khác ngoài vợ. Đến khi Trà phát hiện ra, cô ấy lập tức ly hôn không do dự, trong khi biết rõ giữa tôi và Mai chưa vượt quá giới hạn, tất cả mới chỉ dừng lại ở một nụ hôn.
Lúc này tôi mới bừng tỉnh, vội vàng xin vợ tha thứ nhưng cô ấy sắt đá không lay chuyển. Trà nói mới kết hôn 1 năm trái tim tôi đã rung rinh vì người khác thì làm sao đảm bảo cả phần đời còn lại tôi không có vài lần chao đảo như thế nữa.
Không níu kéo được vợ, chúng tôi đành ly hôn. Sau khi ra tòa, tôi với Mai cũng cắt đứt hoàn toàn, tôi hối hận lắm nên tìm mọi cách mong vợ cũ hồi tâm chuyển ý. Cứ nghĩ có bố vợ cũ giúp đỡ, mọi chuyện cũng dần êm xuôi. Thế nhưng tới lúc này tôi nhận ra mình đã không còn cách nào để quay về với cô ấy nữa.
Tôi vội vàng lấy cớ xin phép đứng dậy ra về. Nếu nhìn mâm cơm với đĩa cá hấp kia thêm nữa, tôi sợ mình sẽ đau lòng mà bật khóc ngay tại chỗ…